Hai người cả buổi chiều cũng chưa ra khỏi phòng, chờ đến khi mặt trời cũng sắp xuống núi, Tạ Tri Viễn mới vẻ mặt thoả mãn từ trong phòng đi ra, ân cần tới nhà bếp múc nước cho Sơn Trà tắm rửa.
Lúc anh nấu nước ở bếp lò cũng không thêm quá nhiều củi, lúc này đốt cũng chỉ còn một chút than củi, đúng lúc có thể giữ nguyên độ ấm, nếu không chỉ sợ thời gian lâu như thế, nồi cũng bị đun cạn mất.
Hai người đều thu dọn ổn thỏa xong, lúc này mới có thời gian ngồi cùng với nhau nói mấy câu đứng đắn.
Tạ Tri Viễn thấy Sơn Trà thu dọn xong, đang muốn lấy túi tới nói chuyện quan trọng với Sơn Trà, đã bị Sơn Trà duỗi chân nhẹ nhàng đá một cái ở trên mông.
“Đợi lát nữa rồi nói, em đói bụng rồi.”
Cô ăn uống ít, giữa trưa ở nhà bà Lưu không ăn bao nhiêu, đói cũng nhanh.
Tạ Tri Viễn vừa nghe, lập tức thu túi lại, nhanh nhẹn đứng lên.
“Để anh nấu cơm cho em.”
Chờ tới nhà bếp rồi thì mới phát hiện bữa cơm này làm không được, Sơn Trà trong khoảng thời gian này không ở nhà, trong nhà có sẵn gạo và mì đều đã ăn hết rồi, còn phải mang lương thực đi đổi, vừa đi vừa về cũng phải tốn không ít thời gian.
Tạ Tri Viễn sợ Sơn Trà chờ sốt ruột, dứt khoát cầm bát đến nhà bà Lý, trước mắt vay bà ấy một ít gạo trắng, chờ đổi lương thực rồi sẽ trả lại cho bà ấy.
Bà Lý biết anh rất thương vợ, tuy rằng trong nhà mình cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163608/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.