Hai người bước đi vội vàng về phía nhà của Sơn Trà, khi đi ngang qua đám người Trần Hữu Thụ kia, mọi người lập tức duỗi dài cổ chú ý nhìn theo bước đi của chị ta, Trần Hữu Thụ còn cợt nhả nói với Kim Tuệ Tuệ: “Vợ của Văn Bân à, Tạ Tri Viễn nhà cô thật là có tiền đồ, cô nên đến hỏi thử xem làm sao mà cậu ta lại có thể phát tài được thế!”
Kim Tuệ Tuệ hung dữ quay đầu khinh bỉ Trần Hữu Thụ một tiếng, sau đó lại mắng: “Phát tài thì cũng là lão Tạ nhà tôi, có liên quan gì đến anh mà thả rắm làm gì.”
Trần Hữu Thụ run run chân: “Hắc hắc, cô đừng có nói như thế, Văn Hân và Tri Viễn cũng đã chia nhà rồi, như vậy cũng không liên quan gì đến chuyện của cô đâu nhỉ.”
Kim tuệ tuệ nóng lòng chứng thực, căn bản lười nhiều lời với Trần Hữu Thụ, chỉ liếc mắt một cái, lại mắng câu: “Con mẹ nó.”
Không đợi đến khi cô ta đến cửa viện nhà Sơn Trà đã nhìn thấy ngoài sân chất một đống gạch men kề sát tường, thời buổi này mọi nhà đều không giàu có, xây nhà cũng chỉ đi đào chút đất bùn lên, trộn với lúa mạch và rơm rạ, xây thành phòng tường đất ở là được rồi.
Có thể sử dụng đến gạch men như thế đều là phú hộ nổi danh trong thôn.
Kim Tuệ Tuệ vừa nhìn thấy đống gạch men này, chị ta liền biết lời Kim Bảo nói trăm phần trăm là sự thật.
Chị ta còn đang nghi hoặc hai vợ chồng Sơn Trà này lấy tiền đâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163632/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.