Một chuyến đi này của Sơn Trà toàn thắng trở về, trên đường trở về mặc kệ là bà Lưu hay vẫn là Vương Ái Hồng đều vô cùng vui vẻ.
Rốt cuộc đã có thể hoàn toàn thoát khỏi hai vợ chồng Tưởng Vệ Quốc này, tự đáy lòng bọn họ đều cảm thấy vui mừng thay Sơn Trà.
Cảm xúc Tạ Tri Viễn lại trước sau không hề có biến chuyển gì.
Chờ sau khi về đến nhà, đem hành lý bà Lưu bố trí trong phòng mới xong, lại để cho Vương Ái Hồng mang theo bà ấy đi quanh thôn để làm quen, Sơn Trà mới có thời gian nói chuyện cùng với Tạ Tri Viễn.
“Xảy ra chuyện gì thế? Làm sao mà từ khi trở về anh đã không vui vẻ vậy?”
Sơn Trà vừa dứt lời đã bị Tạ Tri Viễn ôm chặt, lời gì cũng đều không nói.
Hơn nửa ngày mới nói một câu: “Vợ à, em yên tâm, về sau anh nhất định sẽ đối xử tốt với em gấp đôi.”
Sơn Trà sờ sờ đầu của anh, cô cũng đã biết anh đang tức giận cái gì.
Kỳ thật sự việc ngày hôm nay ở trong lòng Sơn Trà có thể thả lỏng cùng với vui vẻ rất nhiều, có thể xem như cô đã hoàn thành mục tiêu thứ nhất của mình sau khi tới, đó chính là báo thù cho nguyên thân.
Cô nhìn thấy Tưởng Vệ Quốc cùng với Triệu Xuân Hoa rơi vào kết cục bị người người phỉ nhổ như hiện giờ, trong lòng thật sự rất sảng khoái, lại cũng vô cùng vui vẻ.
Nhưng ở trong mắt Tạ Tri Viễn lại hoàn toàn không giống như vậy.
Cảnh ngộ của anh cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163649/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.