Gì? Làm ăn buôn bán?
Mọi người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, ai cũng không biết làm ăn buôn bán mà Sơn Trà nói rốt cuộc là muốn cái làm gì, tuy rằng hiện giờ cải cách mở ra, nhưng người trong thôn đều là người nghèo, đừng nói là không có tiền, cho dù có tiền thì cũng tiếc lấy ra để đi làm ăn, nếu có thể kiếm lời thì còn tốt, nhưng nếu như không thể thì sao?
Đánh bậy đánh bạ đi lên trấn trên bày cái sạp bán chút đồ còn có thể lý giải, nhưng mà mua nhiều máy may về như thế này thì làm ăn cái gì đây?
Bọn họ nghị luận sôi nổi, Sơn Trà cũng không có đi giải thích nhiều với bọn họ làm gì, chờ bố trí ổn thoả hết ở trong nhà cô sẽ cùng với Trương Hỉ Muội cùng nhau chuẩn bị tìm ở trong thôn mấy người phụ nữ thích hợp để làm.
Hiện giờ thời tiết càng lúc càng lạnh, nông sản trong đất cũng không có cần chăm sóc gì, phụ nữ trong thôn rảnh rỗi không có việc gì, họ sẽ thường tụ lại phơi nắng ở trong sân, mọi người buôn chuyện từ đầu làng đến cuối ngõ một cách vui vẻ, chỉ thấy Sơn Trà xách theo cái rổ nói cười vui vẻ cùng Trương Hỉ Muội đi tới.
Hai vợ chồng Sơn Trà hiện giờ là nhân vật nổi danh ở trong thôn, ai cũng đều biết gần đây nhà cô phát tài, xây lại phòng mới vừa rộng lại còn đẹp, đồ trong nhà đặt mua khỏi bàn cũng biết có bao nhiêu tốt, ngay cả bà cụ họ hàng xa mà Sơn Trà đón trở về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-nu-phu-xinh-dep/1163651/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.