Thẩm Trình vừa lúc mới di chuyển, quay người lại bèn thấy một cô gái xinh xắn đang đứng ở cửa.
Vừa hay còn là cô gái anh thích.
Bị phát hiện đang cựa quậy, Thẩm Trình cứng nhắc nghiêng người nhìn cô: “Bác sĩ Giang... đến đấy à?”
“Không thì còn sao nữa? Không phải tôi vừa đến chẳng lẽ tôi vừa đi hả?” – Giang Niệm Tư đặt hộp cơm trên tủ: “Ngài Thẩm, quý ngài Thẩm, tôi cảnh cáo anh, chân này của anh gánh danh dự và cơ hội thăng tiến của tôi đấy, anh mà lại lộn xộn, cẩn thận tôi...”
Mắt hạnh của cô trọn tròn, trong trẻo như suối, vốn định hù dọa anh lại thấy anh cứ nhìn cô chằm chằm, không cả chớp mắt thì lời đe dọa đến miệng lại nuốt vê.
Giang Niệm Tư chép miệng cười nhạt, lại thay đổi câu đe dọa.
“Cẩn thận kẻo chút thiện cảm này với anh cũng chẳng còn đấy”
Thiện cảm... Chẳng còn...
Lời đe dọa này vô cùng có hiệu quả, Thẩm Trình sợ tới độ giữ c.h.ặ.t t.a.y Giang Niệm Tư: “Bác sĩ Giang, cái này sao có thể nói mất là mất luôn vậy? Tôi thề, tôi sẽ không bao giờ cựa quậy nữa, chỉ nằm yên thôi được không?”
Rõ ràng nhìn lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, ai dè lại còn biết làm nũng thế này.
Giang Niệm Tư hắng giọng, yên lặng rút tay về: “Vậy anh phải ngoan ngoãn nghe lời.
“Vâng, tôi bảo đảm”
Thẩm Trình thiếu điều giơ tay lên thề.
Chút thiện cảm khó lắm mới kiếm được, sao có thể nói mất là mất?
Giang Niệm Tư liếc anh một cái, mấy ngày này tóc anh thật dài, đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598418/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.