Tiểu Hồ không thấy động tác của anh ấy, vác tấm gỗ lên vai, quay người.
Thiệu Dương bị tấm ván gỗ dài đó đập cho phát.
Anh ấy ôm ngực, khó tin nhìn cái bóng dáng đáng ghét của Tiểu Hồ. Có phải người này là Thẩm Trình phái tới gây sự với anh ấy không.
DTV
Giang niệm tư lại gặp được phía trước cái kia nói Thẩm trình “Tàn” bác sĩ.
Giang Niệm Tự gặp lại bác sĩ đã nói Thẩm Trình “tàn đời” kia.
Ở căng tin.
Giang Niệm Tư xếp hàng với cô ta.
Giang Niệm Tư ở phía sau, cô ta ở đằng trước.
Giang Niệm Tư vốn không quan tâm gì cô ta, không ngờ cô ta lại bắt đầu mỉa mai.
“Ái chà, đúng là người có quan hệ có khác, bác sĩ Giang trẻ tuổi vậy mà đã có được hứa hẹn của viện trưởng, đúng là ghê gớm quá mà Giọng cô ta tuy không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ.
Giang Niệm Tư nghe thấy hết, cũng chẳng định phản ứng gì, nhưng đối phương lại quay ngoắt lại nhìn cô một cái, trong ánh mắt đầy vẻ khinh thường và châm chọc.
“Nhờ quan hệ mới có được vị trí này, bác sĩ Giang nghĩ, mình có thể ngồi vững sao?”
Giang Niệm Tư nhìn cô ta một cái, thế nên hôm đó những gì cô nói với viện trưởng bị người này nghe hết rồi sao?
Mấy lời của cô gái này, theo góc độ nào đó cũng coi là thật.
Qua thật cô nhờ cạy quan hệ, nhưng người có thể được ông cụ Thẩm tiến cử, cô chẳng cần phải tự vấn bản thân cũng biết, nếu cô không có bản lĩnh thì người có thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598419/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.