Chân Thẩm Trình bị thương, mặc dù được Giang Niệm Tư đỡ nhưng cũng không đi được bao xa, ngoài phòng bệnh của anh là một ban công lộ thiên khá rộng, Giang Niệm Tư đỡ anh ra bên ngoài hít thở không khí.
Tay Thẩm Trình khoác trên vai cô, tư thế cực kì thân mật khiến Thẩm Trình không nhịn được nụ cười sung sướng.
Nhưng anh lo lắng như vậy lâu cô sẽ mệt.
“Bác sĩ Giang, bên kia có cái ghế dựa, chúng ta qua đó ngồi một lát đi?”
Anh quả thật không nên động đậy nhiều.
“Được.”
Hai người đến chỗ cái ghế, Giang Niệm Tư đỡ Thẩm Trình ngồi xuống trước, sau đó mới xoay xoay bả vai bi tê.
Thẩm Trình rất cao, cho nên mặc dù ngồi trên ghế, cũng chỉ cần hơi ngửa đầu là có thể nhìn thẳng vào Giang Niệm Tư.
Giang Niệm Tư vẫn khoác quân phục của anh.
Điều này khiến Thẩm Trình cảm thấy như cô đang nằm trong lòng anh vậy.
Suy nghĩ này làm trái tim Thẩm Trình đập như trống, đuôi mắt cũng vì thế mà đỏ ửng lên bất thường.
Thế mà đúng lúc này, trong đầu anh hiện ra một kẻ không nên tồn tại.
Thiệu Dương!
Vẻ mặt phẫn nộ của Thiệu Dương chợt lóe qua trong đầu anh.
Điều này làm Thẩm Trình khẽ chột dạ.
Theo bản năng, anh đưa tay lên quẹt mũi.
Chắc là Thiệu Dương chỉ là tương tự thôi ha, đổi bên còn chưa gặp mặt, theo lý mà nói thì không xem như vợ bạn được.
Thẩm Trình lần đầu làm chuyện trái với lương tâm, rất cảm thấy có lỗi với anh em.
Nhưng mà cho dù có cơ hội làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598420/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.