Mà ở một bên khác, nơi nào đó rất xa ở ven huyện Bắc Thành, người đàn ông không có cách nào trở về, đang rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.
Anh ấy vừa nghiến răng nghiến lợi mắng chửi Thẩm Trình, vừa thầm thề trong lòng, trở về nhất định sẽ lấy mạng chó của Thẩm Trình.
Trong lòng chỉ muốn nhanh chóng về nhà, mỗi tội tình huống không cho phép.
Thiệu Dương chỉ có thể an ủi chính mình.
Không sao, nha đầu đó có hảo cảm với anh ấy, chắc chắn sẽ không rung động với Thẩm Trình.
Nghĩ tới đây, anh ấy không nhịn được nhìn vào tấm kính có phản chiếu khuôn mặt lấm lem trên đó, lại nghĩ đến dáng vẻ mê người của tên tiểu bạch kiểm Thẩm Trình đó, suýt nữa thì cắn nát cái răng già.
Ba ngày sau khi Giang Niệm Tư chữa trị cho Thẩm Trình, viện trưởng Lục liền gọi cô đến văn phòng.
Đến văn phòng của viện trưởng Lục, Giang Niệm Tư đưa tay gõ cửa.
Nghe được tiếng “vào đi”, Giang Niệm Tư liền mở cửa bước vào văn phòng.
Thái độ của viện trưởng Lục rất hiền lành: “Lại đây, ngồi xuống, để tôi nói chuyện với cô”
Giang Niệm Tư ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc theo lời.
“Viện trưởng Lục, ông tìm tôi, có chuyện gì vậy?”
Viện trưởng Lục rót cho cô một cốc nước, chiếc bình tráng men trong tay, có cảm giác ấm áp.
“Tôi cùng Thẩm lão tướng quân nói chuyện qua điện thoại” Ông ấy đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe ông ấy nói, cô đã giải quyết được vấn đề chưa giải quyết được trên đầu gối của ông ấy phải không?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598422/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.