Cảm giác trong bất tri bất giác, dường như cô đã coi Thẩm Trình giống như người của mình.
Thấy đôi mắt áy náy của cô, trong lòng Thẩm Trình thấy không nỡ.
“Bác sĩ Giang, cô không cần phải xin lỗi, là do tôi không ngoan ngoãn nghe lời cô, cô vất vả chạy đến đây khám bệnh cho tôi như thế, tôi không nên tuỳ hứng”
Giọng nói của anh trầm thấp mê hoặc lòng người, rất có sức quyến rũ.
Giang Niệm Tư nhìn anh một cái, cảm giác anh có vẻ đáng thương, tội nghiệp.
Lòng mềm đi một cách khó hiểu.
Thấy một nhúm tóc dựng lên trên đầu anh, đưa tay ra trong vô thức, vuốt nhúm tóc đó xuống giúp anh.
Thẩm Trình nghi ngờ nhìn cô.
Giang Niệm Tư nhận ra không đúng, bình tĩnh thu tay lại, cười nói: “Anh không cần giải thích hộ tôi, là vấn đề của tôi, với cả...”
Cô kéo kéo chiếc áo khoác quân đội trên người, khuôn mặt nở nụ cười: “Rất ấm áp, cảm ơn.
Cô nói, cảm ơn...
Cô còn cười với anh nữa, cười dịu dàng như vậy.
Thẩm Trình ôm lấy cái chăn, nét mặt lạnh lùng cứng nhắc mềm đi, chỉ còn lại nụ cười ngốc nghếch.
Tình hình bên này ổn định, Giang Niệm Tư gọi điện thoại cho nhà khách, nhờ người ở nhà khách đến tiệm quần áo Tuyết Niệm bảo Đinh Hồng Mai nghe điện thoại.
Lúc này Đinh Hồng Mai đang gội đầu cho người khác ở phòng khám Đức Nguyên.
Chuyện là như thế này, bà qua đây tìm mẹ chồng lấy thuốc cảm, sau đó nghe thấy một người phụ nữ đang trách mắng con gái của bản thân.
Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598423/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.