Giang Niệm Tư nói rất khẳng định rằng: “Đúng, đình chỉ phẫu thuật, ông nói cho cháu biết chỗ bộ đội mà Thẩm Trình đang ở, cháu sẽ qua đó ngay lập tức. Gãy dập nát xương, cháu có thể trị khỏi, hơn nữa đảm bảo sẽ không có di chứng, ông nhất định phải ngăn cản phẫu thuật.
Nghe Giang Niệm Tư nói bảo đảm sẽ không có di chứng, ông cụ còn chưa kịp kinh ngạc, đã phải vội vàng nói rằng: “Được được được, ông sẽ gọi điện thoại cho họ ngay lập tức. Bác sĩ Giang, cháu cứ chờ ở phòng khám, hiện tại ông sẽ sai người qua đón cháu ngay lập tức.”
Có được câu trả lời chính xác, Giang Niệm Tư mới thở phào một hơi.
Ngồi ở trên sô pha, Giang Niệm Tư cảm thấy lòng bàn tay đều nóng lên, bởi vì quá căng thẳng.
Không chỉ là bởi vì Thẩm Trình, mà còn có Giang Bằng Vũ.
Giang Bằng Vũ và Thẩm Trình là lính cùng đơn vị, nếu như anh ta xảy ra chuyện gì, chỗ của Thẩm Trình khẳng định cũng sẽ biết.
Hơn nữa với tư cách là người nhà, nếu như Giang Bằng Vũ thật sự mất đi, thì cô cũng không cần phải che giấu nữa.
Nghĩ đến đây, Giang Niệm Tư bèn chờ tâm trạng hồi phục một chút, mới bấm số gọi điện thoại cho Giang Bằng Vũ dựa theo con số quen thuộc trong trí nhớ.
“Bíp...”
Điện thoại vang lên mấy tiếng liền được kết nối, chỉ là lần này người nhận điện thoại, không phải là người đàn ông lạ lần trước, mà là một người khác.
“A lô, xin chào, tôi là người nhà của Giang Bằng Vũ, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598439/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.