“Con còn từng xem bệnh cho ông nội của Thẩm Trình sao?” Đinh Hồng Mai cảm thấy rất hiếu kỳ, nhưng mà hiện tại, chuyện quan trọng nhất, là Bằng Vũ nhà bà.
“Được, vậy thì mẹ sẽ không đi với con, con qua đó giải quyết xong tình huống, thì nhớ gọi điện thoại về, đừng để cho mẹ lo lắng”
Tuy rằng Giang Bằng Vũ chỉ là cháu trai, nhưng trước đây Đinh Hồng Mai đã nuôi nấng anh ta, nên cũng bỏ ra rất nhiều tình cảm.
Nghe thấy anh ta bị thương, Đinh Hồng Mai đương nhiên sẽ không yên tâm.
Sau khi dặn dò nhắn nhủ xong mọi chuyện, Giang Niệm Từ liền vội vã trở về phòng khám Đức Nguyên, trước tiên nói rõ đầu đuôi sự việc với ông nội Trương, thuận tiện xin nghỉ.
Ông nội Trương và bà cụ Lương đều đang ở trong cửa tiệm, đoạn thời gian gần đây, thái độ của bà cụ Lương rõ ràng đã thả lỏng hơn không ít.
Giang Niệm Tư sợ bà cụ bị kích thích, nên không dám nói với bà cụ Lương. Sau khi sáp đến bên lỗ tai của ông nội Trương để nói rõ nguyên nhân, liền nói với ông cụ rằng: “Chốc lát bà cháu có hỏi cháu đi đâu rồi, ông cứ nói là ông nội Thẩm đón cháu đi bệnh viện quân khu, thực tập trước thử xem..”
Lời của hai người vừa nói xong, ngoài của phòng khám Đức Nguyên liền có một chiếc xe dừng lại.
Giang Niệm Tư lập tức chạy ra ngoài.
Trong chiếc xe jeep quân đội màu xanh lá, có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên vị trí điều khiển.
“Cô là bác sĩ Giang phải không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598437/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.