Giang Tuyết ngẩng đầu lên: “Em phải làm ra những kiểu áo mà chị nói, trưng bày trong cửa hàng, người ta nhìn thấy áo đẹp, sẽ càng muốn mua.”
Giang Niệm Tư gật đầu, dặn dò Giang Tuyết chú ý những điều cần thiết, sau đó quay về phòng khám.
Bà nội Lưu đang đợi cô ở phòng khám.
Ngay khi Giang Niệm Tư đến, bà ấy liền cười tươi hớn hở chạy ra đón: “A, bác sĩ Giang, con tới rồi, bà có chuyện muốn nói với con đây “Chuyện gì thế?” Giang Niệm Tư quan tâm hỏi bà, tưởng bà ấy ta bị ốm.
Bà nội Lưu nói: “ Trưởng phòng của con trai bà, vợ anh ta cưới nhau được hai năm rồi, nhưng từ sau khi sảy thai năm đầu tiên đến giờ vẫn chưa có con, con trai bà kể với bà, bà liền nói với nó rằng ở trấn mình có một bác sĩ giỏi, nó liền đi nói với trưởng phòng của nó, trưởng phòng nó bảo, để con trai bà đưa con đến nhà anh ta khám cho vợ anh ta, nếu chữa khỏi được, nhất định sẽ hậu tạ.”
Giang Niệm Tư không có lý do gì để từ chối bệnh nhân.
Nghe vậy, cô gật đầu đồng ý.
Sau khi nhận được sự đồng ý của Giang Niệm Tư, bà nội Lưu lập tức chạy ra ngoài, đôi chân nhanh nhẹn như trẻ lại mấy chục tuổi.
Giang Niệm Tư lắc đầu bất lực.
Con trai bà ấy thường ở huyện, cũng không quan tâm đến bà ấy mấy, vậy mà bà ấy lại chỉ nghĩ đến con trai mình.
Nếu tìm cô ấy để chữa bệnh cho vợ của trưởng phòng, nếu thật sự chữa khỏi được, thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598456/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.