“Ngày đó tôi đã nói một câu với bạn ở trên huyện thành, cũng đúng lúc cậu ấy có mấy tờ phiếu chứng nhận không cần dùng đến cho nên đã cho tôi”
Nói xong, anh tự tay lấy ba tấm phiếu mua máy khâu từ trong túi áo ra đưa đến trước mặt Giang Niệm Tư: “Cho cô.”
Hứa Cường phải nhờ quan hệ giúp anh lấy được phiếu mua đồ, nhưng đến trong miệng anh thì đã biến thành không cần đến...
Giang Niệm Tư trừng lớn hai mắt, đây không phải chiếc gối xuất hiện vào lúc đang buồn ngủ trưa sao?
Cô đang cần thứ này đấy.
“Cảm ơn.” Giang Niệm Tư hoàn toàn không ngại ngùng, sau khi nắm chặt phiếu thì nét mặt tươi cười rực rỡ.
Cô ngạc nhiên nhìn qua Thẩm Trình: “Anh đúng là vận may của tôi, nhưng mà thứ này rất khó kiếm được, tôi cũng không thể nhận không, xem như báo đáp, tôi sẽ không thu tiền trị liệu của anh, anh chỉ cần thanh toán tiền thuốc là được”
Mặc dù món đồ này hiếm có, nhưng nếu so sánh với việc chữa khỏi bệnh lớn cho Thẩm Trình thì vẫn không thể so sánh được.
Cho nên Giang Niệm Tư cũng không cảm thấy thua thiệt cái gì.
Thẩm Trình vốn cho rằng còn phải phí thêm miệng lưỡi thì mới khiến cô nhận, không ngờ cô lại dứt khoát như vậy.
Tính cách không câu nệ này hoàn toàn không tương xứng với vẻ ngoài của cô.
Thấy cô đã nhận thì đôi mắt đen nhánh của Thẩm Trình xuất hiện một nụ cười.
“Như vậy sao được, đây là bạn tôi không cần phiếu cho nên mới đưa tôi, có hay không đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598476/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.