Triệu Phương Như đếm lại một lần, kích động nói: “Lại có kem dưỡng ra tay sao, quá tốt rồi.”
Cô ấy vươn tay của mình ra: “Cô xem, tôi dùng kem dưỡng da tay, làn da cũng đã trở nên mềm mại, bây giờ mấy chị em thân thích trong xưởng đến hỏi rất nhiều”
Lúc trước Triệu Phương Như còn cảm thấy muốn độc chiếm.
Bây giờ đã cảm nhận được niềm vui kiếm tiền, cô ấy cảm thấy độc chiếm hoàn toàn kém xa.
Hơn nữa bởi vì vấn đề thể chất cho nên dù có dùng kem dưỡng trắng thì mức độ trắng của mọi người cũng khác nhau, huống chi còn có sự chênh lệch ngũ quan.
Giang Niệm Tư đưa tay sờ, còn chưa động đến thì đã bị Triệu Phương Như trở tay nắm chặt.
“Ôi, nếu so sánh với tay cô thì tay tôi thật đen. Triệu Phương Như cười ha ha, cũng không để ý.
Bởi vì khi mới gặp lần đầu thì cô ấy đã cảm thấy Giang Niệm Tư là một người vô cùng xinh đẹp.
Chênh lệch quá xa cho nên không thể sinh ra bất cứ sự ghen tị nào.
Cô ấy nhanh chóng đưa tiền cho Giang Niệm Tư: “Đây, bác sĩ Giang, ngoại trừ tiền hoa hồng 65 tệ của tôi thì chỗ này có tổng cộng 260 tệ, cô đếm thử đi.”
260 tệ ở niên đại này đã được coi là tiền lương trong một gia đình giàu có, chớ nói chi là người khác.
Một xấp thật dày.
Giang Niệm Tư hỏi cô ấy: “Cô đếm qua chưa?”
“Đếm rồi, nhưng cô đếm lại một lần đi. Triệu Phương Như nói.
Giang Niệm Tư lắc đầu: “Nếu cô đã đếm rồi thì tôi sẽ không đếm lại, chúng ta hợp tác lâu dài cho nên tôi tin cô.”
Nếu như dám động tay động chân vào tiền của cô thì đây chính là lần hợp tác cuối cùng, Triệu Phương Như không có ngu như vậy.
Đương nhiên, chủ yếu là bởi vì số tiền này còn có rất nhiều tiền xu tiền hào, nếu đếm hết thì tay sẽ rất đau.
Không giống Thẩm Trình, có tương đối nhiều tiền to.
Trong tay có tiền, Giang Niệm Tư cảm thấy cái lưng cũng có thể ưỡn thẳng.
Nghĩ đến người trong nhà còn phải sử dụng quần áo và chăn đệm cũ nát, Giang Niệm Tư chuẩn bị đi mua một chút.
Nhưng hình như trong hợp tác xã của trấn nhỏ này không bán đệm giường.
Khuôn mặt Giang Niệm Tư nhanh chóng suy sụp trong nháy mắt, thật uể oải.
Cho nên lại phải chịu lạnh thêm một ngày sao?
Triệu Phương Như nhìn thấy sắc mặt của cô không đúng thì hỏi cô: “Bác sĩ Giang, cô sao vậy?”
“Tôi muốn mua chút đệm mới, nhưng trên trấn không có bán.”
“Đệm sao?” Triệu Phương Như vui vẻ: “Bác sĩ Giang, có phải cô quên là tôi mới kết hôn không?”
“Hả?” Giang Niệm Tư nhìn về phía cô ấy: “Có ý tứ gì?”
“Trong nhà của tôi có đệm mới đấy, còn có tận mấy chiếc, còn có cả chăn bông”
Một nhà Triệu Phương Như đều là công nhân viên chức trong xưởng cho nên lúc cô ấy kết hôn có đồ cưới rất phong phú.
Chỉ là ga giường vỏ chăn cùng chăn bông mà đã có tám bộ.
Sau khi kết hôn, bọn họ cảm thấy mình không cần nhiều như vậy, bởi vì nhà đối tượng cô ấy cũng đều là công nhân viên chức trong nhà máy cho nên đều không thiếu những thứ này.
Lúc này ánh mắt Giang Niệm Tư nhìn Triệu Phương Như như thần tiên hạ phàm.
“Thật sao, vậy cô mau dẫn tôi đi.” Giang Niệm Tư xin nghỉ cùng ông nội Trương, đi theo Triệu Phương Như đến nhà cô ấy.
Sức khỏe cô yếu cho nên cô lạnh đến mức run hết lên trong thời tiết giá rét.
Triệu Phương Như dẫn Giang Niệm Tư đến nhà mình, hỏi cô muốn mấy bộ.
Gia 1g Niệm Tư nói muốn năm bộ.
Cô ấy lập tức lấy ra năm chiếc chăn bông hoa lớn ở trong tủ, còn có ga giường.
Thứ này đều có chất lượng tốt, Giang Niệm Tư vừa sờ vào thì đã cảm nhận được sự ấm áp của chăn bông.
DTV
“Bao nhiêu tiền?” Giang Niệm Tư hỏi cô ấy.
“20” Triệu Phương Như làm một động tác tay.
Chăn bông hoa không rẻ, còn có thêm ga giường, mỗi một bộ cần khoảng 20 tệ.
Giá hàng hóa tại thời đại này có chút kì quái.
Có nhiều thứ có giá cả rất đắt, có lẽ là do có ít trên thị trường
Bình quân tiền lương của một công nhân viên chức trong nhà máy trên trấn cũng chỉ có khoảng 30 tệ mà một bộ chăn đệm đã đắt như vậy.
Nhưng mà đây là Triệu Phương Như còn bán rẻ cho cô 5 tệ.
Mỗi bộ rẻ hơn năm tệ, năm bộ đã là hai mươi lăm tệ.
Nếu đổi lại người khác thì một xu cũng đừng mong lấy được từ chỗ Triệu Phương Như, nhưng cô ấy hiểu chuyện, biết Giang Niệm Tư có thể mang đến cho cô ấy nhiều chỗ tốt cho nên rất sảng khoái.
Năm bộ chăn bộng và ga giường cộng lại là một trăm tệ.
Giang Niệm Tư cho thêm 10 tệ.
Triệu Phương Như không lấy, Giang Niệm Tư nói: “Cô bán rẻ 15 tệ cho tôi là tôi đã chiếm nhiều hơi từ chỗ cô, nhận đi, nếu không thì tôi cũng thấy ngại.
Nghe vậy, lúc này Triệu Phương Như mới nhận tiền.
Không thể tự mang về được cho nên Giang Niệm Tư đi đến ngã ba đường tìm xe bò tới, lúc này mới mang được năm bộ chăn về thôn Đồng Mộc.
Giang Niệm Tư núp ở trong năm chiếc chăn trong quá trình di chuyển, dùng cái này để chống lại cái rét.
Xe bò đi tới, Giang Niệm Tư gọi một tiếng, Giang Thành cùng Đinh Hồng Mai lập tức chạy đến.
Trông thấy trên xe bò có đồ thì Đinh Hồng Mai trừng lớn hai mắt.
, “Tư tư, sao con lại mua nhiều chăn bông thế?”
“Cho nhà dùng” Giang Niệm Tư vui vẻ nói.
Giang Đậu Đậu cùng Giang Tuyết vội vàng đi ra hóng hớt.
Nhìn thấy nhiều chăn bông như vậy, người một nhà đều cảm thấy choáng váng.
Giang Tuyết sờ lên, cái giác mềm mại kia lập tức khiến lòng cô ấy có chút co rút.
Người một nhà bọn họ không cần phải chịu lạnh đến mức không ngủ được vào buổi tối nữa rồi.
Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Giang Niệm Tư có chút xúc động.
Đáng lẽ ra đây là những chuyện mà cô ấy phải làm, không nghĩ tới cuối cùng lại là người em gái yếu đuối làm trụ cột trong nhà.
Đinh Hồng Mai cũng đỏ cả vành mắt.
Giang Niệm Tư không thích như vậy, nhìn thấy Giang Tuyết cùng Đinh Hồng Mai đều đỏ cả vành mắt thì nhanh chóng nói: “Mọi người cùng nhau ra tay, mau mau mang đồ vào nhà thôi.”
Năm bộ chăn, còn có cả ga giường, Giang Niệm Tư một giường, vốn là Giang Tuyết cùng Đinh Hồng Mai ngủ chung một cái giường, bây giờ cô ấy đã chạy tới ngủ cùng Giang Niệm Tư.
Giang Đậu Đậu cùng Giang Thành cùng giường cho nên trong nhà chỉ dùng ba cái chăn.
Giang Niệm Tư để Giang Thành ôm một bộ đến chỗ bà cụ.
Bà cụ sờ thấy cái chăn mềm thì cười đến híp cả mắt, còn chưa dùng mà đã mang đi khoe với người khác.
Buổi tối, Giang Niệm Tư nằm ở trong chăn bông ấm áp thì mới cảm thấy mình sống lại.
Giang Thành cùng Giang Đậu Đậu nằm trong chăn, con mắt đen thui của Giang Đậu Đậu tràn đầy vui vẻ: “Anh, chị em thật lợi hại, vừa có thể kiếm tiền, vừa đẹp, còn có thể trị bệnh cứu người, anh nói em nhân tài nào mới xứng với chị đây?”
“Là chị em, không phải chị anh.” Giang Thành đánh cậu bé một cái: “Mau ngủ, tuổi còn nhỏ mà cả ngày đã suy nghĩ lung tung gì thế?”
Giang Niệm Tư hoàn toàn ngã bệnh, không còn sức lực nằm ở trên giường.
DTV
Cô chán ghét mùa đông.
Cho dù trong tay có nhiều tiền hơn nhưng Giang Niệm Tư cũng không trì hoãn, lập tức nói với Giang Tuyết: “Chị à, chị dẫn anh đi cùng chị, hai người đi tìm một cửa hàng bỏ trống, nghĩ cách thuê lại đi Nhìn thấy cô đang nằm ở trên giường mà còn lo lắng những chuyện này, Giang Tuyết cùng Giang Thành cảm thấy vô cùng đau lòng.
Giang Thành hi vọng mình có thể làm thêm gì đó giúp em gái.
Giang Tuyết bưng canh gừng tới cho cô uống: “Uống chút canh gừng đi, tránh để lạnh.”
Giang Niệm Tư bưng canh gừng uống một ngụm, tiện tay đưa tiền cho Giang Tuyết, bảo cô ấy nhanh chóng đi lên trấn.
Cô muốn nhanh chóng ổn định những chuyện này rồi đến bệnh viện quân khu.
Giang Tuyết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đồng ý.
Trước khi đi, cô ấy không quên căn dặn Đinh Hồng Mai chăm sóc tốt cho Giang Niệm Tư.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.