🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc trước Giang Niệm Tư cùng Giang Tuyết đã thuê một cái máy may của Trương Linh Linh, bây giờ nghe thấy cô hỏi như vậy thì Trương Linh Linh lập tức hiểu rõ.

“Em lại thuê một chiếc máy may sao?”

Giang Niệm Tư gật đầu một cái: “Đúng vậy, cũng có thể tăng tiền thuê thêm một chút, bao gồm cả máy may của chị Linh, bắt đầu từ tháng sau, em cũng sẽ đưa thêm cho chị hai tệ.”

Bảy tệ thuê một tháng, như vậy đã được xem là cái giá trên trời.

Mặc dù máy may đắt, nhưng cho thuê thì đồ vẫn là của mình, hơn nữa đúng là vật kia chỉ có thể trưng diện vào lúc kết hôn, bình thường rất ít khi dùng đến trong cuộc sống.

Nếu muốn may vá quần áo thì chỉ cần chút kim khâu là đủ, đúng là không cần dùng đến.

Trương Linh Linh nghe xong thì vội nói: “Hai người chị dâu nhà mẹ chị đều có máy may, để chị hỏi thử bọn họ một chút xem bọn họ có đồng ý hay không”

Nghe thấy có hai chiếc thì hai mắt Giang Niệm Tư lập tức sáng lên.

“Ôi, được, chị hỏi giúp em một chút, có thể nói tình huống cho bọn họ biết, nếu bọn họ đồng ý, thuê cả hai chiếc cũng được.

Nhà mẹ đẻ Trương Linh Linh ở thôn bên cạnh, Trương Linh Linh trực tiếp bảo Giang Hổ đi qua hỏi một chút, nói buổi tối sẽ trả lời.

Giang Niệm Tư cùng Giang Thành thì vẫn đợi đến khi đứa nhỏ hạ sốt thì mới về nhà.

Buổi chiều Giang Hổ liền mang đến tin tức tốt, nghe được một tháng có bảy tệ tiền thuê thì hai người chị dâu kia đều vô cùng sảnh khoái đồng ý.

DTV

Bởi vì cho dù có để máy may ở trong nhà thì một tháng cũng không dùng đến một lần, chúng cũng đã sắp phủ kín bụi.

Sở dĩ Giang Niệm Tư nguyện ý thuê với giá 7 tệ cũng là vì để đối phương sảng khoái nhả ra.

Nếu tính toán sau khi trừ bỏ chi phí thì căn bản là không kiếm được bao nhiêu.

Nhưng mà có thể giúp bọn họ ổn định khách hàng, tích lũy khách hàng, cũng sẽ giúp cô tranh thủ kiếm được một số tiền nhiều hơn trong khoảng thời gian này.

Sau này phải tự mua máy thì mới có thể kiếm lời được.

 

 

Giang Niệm Tư lập tức cầm tiền đưa cho Giang Thành, sau đó nhờ Giang Hổ giúp đỡ, nhờ hai người cùng đến nhà mẹ Trương Linh Linh mnag hai chiếc máy may về.

Giang Thành trực tiếp không nhận, anh ấy nói: “Trong tay của anh vẫn còn mười lăm tệ mà, không cần em cho.”

Giang Niệm Tư cũng không tranh giành với anh ấy, sau này kiếm được lời thì cho anh ấy cũng được.

Buổi tối, nhìn thấy có thêm hai chiếc máy may chuyển vào trong nhà, Giang Tuyết kinh ngạc nói: “Tư Tư, chỉ cũng chỉ có một đôi tay mà thôi, cho dù có ba chiếc máy may thì chị cũng không làm được.

“Đến lúc đó chúng ta sẽ thuê công nhân về may Giang Niệm Tư cười nói.

Tất kế hoạch đều rất tốt đẹp, thứ duy nhất không tốt chính là cơ thể của Giang Niệm Tư.

Hôm qua đi ở dưới trời tuyết một đường, mặc dù đa số tuyết đều đã bị Giang Thành ngăn cản nhưng khí lạnh vẫn tràn vào trong cơ thể.

Giang Niệm Tư được xưng là thần y, nhưng lại không thể giúp được cơ thể này.

Rõ ràng đã cố gắng lâu như vậy mà vẫn rất yếu ớt.

Ngày hôm sau, Thẩm Trình đi tới phòng khám, sắc mặt Giang Niệm Tư trắng như tuyết để lộ ra một tia bệnh trạng không bình thường.

Cô thường xuyên bận rộn đi đi lại lại, vừa đi vừa về giữa hai vị trí bệnh nhân và tủ thuốc, vừa đi mấy bước thì đã phải thở mạnh mấy cái, còn thỉnh thoảng cúi người họ vài tiếng.

Lúc này Thẩm Trình nhíu mày.

Đây là bị cảm sao?

Giang Niệm Tư thấy anh tới thì bảo anh đến chỗ cũ chờ trước.

Hôm nay là lần cuối cùng trị liệu cho Thẩm Trình, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì sau này anh chỉ cần uống thuốc là được.

Sau khi xử lý tình huống của những bệnh nhân khác xong, Giang Niệm Tư bưng khay đồ trị liệu đến.

Tiện tay đem rèm kéo lên, cô lại che miệng ho vài tiếng.

Cô bước chân nhẹ nhàng giống như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào, như liễu rủ trong gió, thân thể vô cùng yếu ớt.

Khi cách nhau khoảng cách gần, Thẩm Trình nhìn thấy cô rất rõ.

Phần lông tơ trắng như tuyết bao phủ hai bên má cô, màu da cô như mỡ đông, nhưng màu môi lại không còn đỏ như lúc trước mà có một chút tái nhợt.

Cô yếu ớt như búp bê.

Giang Niệm Tư ngồi xuống bên cạnh anh, Thẩm Trình nhìn cô, sau khi do dự mấy lần thì anh nhẹ giọng hỏi: “Cơ thể bác sĩ Giang không khỏe sao?”

Giang Niệm Tư nghe vậy thì khóe môi cong lên một nụ cười, thoải mái nói: “Ừ, hôm qua tuyết rơi quá lớn nên bị cảm”

Cô nói chuyện nhẹ nhàng, có lẽ là bởi vì cơ thể mệt cho nên trong giọng nói mang theo chút yếu đuối.

Màu mắt Thẩm Trình sâu thêm mấy phần:”Tại sao lại không nghỉ ngơi?”

“Bởi vì bệnh của anh không thể bị kéo dài.”

DTV

Bây giờ đã đến bước cuối cùng trong liệu trình, mà cô cũng không muốn uổng phí công phu.

Bởi vì bệnh của anh...

Gương mặt Thẩm Trình căng cứng, hai con người yên lặng nhìn cô.

Nếu bình thường nói ra câu này thì anh có thể tự mình trau chuốt suy nghĩ thêm, sau đó tim sẽ đập loạn nhịp.

Nhưng bây giờ, trong mắt của anh chỉ có dáng vẻ ốm yếu khi bị bệnh của cô.

“Sau khi trị liệu cho tôi xong thì cô sẽ đi về nghỉ sao?”

“Còn không được, tôi phải đợi người.

Ngoài miệng Giang Niệm Tư nói chuyện nhưng tay lại không nhàn rỗi.

Trong lúc làm trị liệu cho Thẩm Trình, cô hoàn toàn không hàm hồ.

Thời tiết lạnh, tay cô cũng lạnh buốt.

Nếu là bình thường vào lúc Giang Niệm Tư châm kim thì căn bản là tay cô sẽ không chạm vào da của Thẩm Trình.

Nhưng hôm nay không giống.

Cô có chút suy yếu, tay cũng mềm yếu bất lực, ngón tay nắm kim châm, đầu ngón tay gần như phải chống vào phần bụng Thẩm Trình để mượn lực.

Xúc cảm lạnh như băng truyền đến, Thẩm Trình bị đông cứng rùng mình một cái.

Giang Niệm Tư cảm nhận được, liếc mắt nhìn anh rồi nói: “Xin lỗi, hôm nay tay tôi không có sức cho nên có lẽ anh phải nhịn một chút.

Yếu hầu Thẩm Trình nhấp nhô: “Không sao cả.”

Nhìn dáng vẻ yếu đuối của cô, trong lòng Thẩm Trình sinh ra một cảm giác dục vọng.

Một cảm giác muốn che chở cô, nâng cô ở trong lòng bàn tay.

Quá trình châm kim nhàm chán vụn vặt.

Sau khi rút kim ra, hai cánh tay của Giang Niệm Tư đặt tại phần bụng Thẩm Trình, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay là lần châm cứu cuối cùng, tôi sẽ đ.ấ.m bóp khơi thông cho anh một chút”

Thẩm Trình “ừ” một tiếng.

Cô đứng dậy khỏi ghế, đè thấp thân thể, ngón tay nhỏ nhắn đặt tại bụng anh.

Hình ảnh mập mờ nhưng anh lại không cảm nhận được chút mạo phạm nào.

Bởi vì thủ pháp của cô rất chuyên nghiệp, chỗ mà cô đụng tới không phải huyệt thì cũng là kinh mạch, hơn nữa tay cô hạ xuống chỗ nào thì cảm giác ê ẩm sẽ truyền đến từ chỗ đó.

Thẩm Trình yên lặng nhìn cô.

Bởi vì cơ thể không thoải mái cho nên mái tóc của cô cũng không gọn gàng mà hơi có vẻ lộn xộn.

Lúc cô cúi đầu xuống, hai sợi tóc mai cũng rơi xuống làm tăng thêm sự nhẹ nhàng.

Thẩm Trình tự nhận mình không phải người cổ hủ, nhưng khi đối mặt với cô gái thuần khiết yếu đuối giống như bông hoa tuyết lê nở rộ trong nền tuyết trắng mênh m.ô.n.g thì anh càng không dám sinh ra nửa phần tâm tư khinh nhờn.

Thậm chí anh còn cảm thấy mình không xứng với cô.

Giang Niệm Tư đ.ấ.m bóp cho anh xong thì ngồi thẳng lên, vuốt vuốt đầu choáng váng.

Tiếng nói của cô ấm áp: “Được rồi, anh kéo quần lên đi, đợi lát nữa tôi sẽ kê mấy đơn thuốc cho anh, anh cứ lấy về rồi chế biến theo phương pháp tôi chỉ, mỗi ngày uống ba lần, nếu uống thuốc xong, về sau có cơ hội tới đây thì tôi sẽ kiểm tra cho anh”

Thẩm Trình “ừ” một tiếng, đưa tay kéo quần lên.

Anh cúi thấp đầu, nghẹn cả lòng, ngày cuối cùng sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.