🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Tuyết không để ý nói: “Mẹ nói trong nhà còn có chăn cũ ngày xưa, có thể lấy ra dùng”

“Không được, vậy càng không ấm, mọi người cầm về đi” Giang Niệm Tư không đồng ý.

Giang Tuyết kiên trì: “Nghe chị, Tư Tư, cơ thể của em là thứ quan trọng nhất, động một chút là lại sinh bệnh, vừa bị bệnh có thể mất đi nửa cái mạng, cơ thể của chị và mẹ khỏe mạnh, không giống em.

“Dù cơ thể có khỏe hơn thì cũng không thể kháng lại cái lạnh.” Giang Niệm Tư thở dài: “Được rồi, không cần tranh giành, lần trước em cứu một đồng chí quân giải phóng, em đã được đưa rất nhiều phiếu chứng nhận để em đi xem một chút xem ngày mai chúng ta có thể đi mua chăn đệm không”

Trước tiên là phải vượt qua mùa đông này rồi tính tiếp, còn về máy may, nếu không thì tạm thời thuê đã nhỉ?

Giang Niệm Tư nghĩ như vậy.

Hôm nay tuyết rơi, bên ngoài có tuyết tung bay như lông ngỗng, Giang Thành cùng Giang Đậu Đậu cũng không thể lên núi hái thuốc.

Người một nhà đều ở trong nhà.

Than đá quá đắt, người trong thôn cũng chỉ đốt củi lửa, lên núi nhặt củi.

Cũng may là bây giờ cả nhà đều mặc quần áo mới, không đến mức lạnh như trước.

Lúc trước Giang Niệm Tư cảm thấy mình đã cải thiện điều kiện trong nhà rất tốt.

Ít nhất thì bữa nào bọn họ cũng ăn cơm, không phải chịu đói.

Nhưng đến khi đến trời đông giá rét thì tất cả sự nghèo khổ trong nhà lại xuất hiện.

Nhớ lại kiến thức trong sách lúc trước, những người trùng sinh vào trong sách niên đại kia phất nhanh như thế nào vậy?

Quả nhiên là do cô quá nghèo.

Không được, cô còn muốn đi bệnh viện quân khu, điều kiện gia đình nhất định phải nhanh chóng được cải thiện, cô không thể lười biếng.

Giang Niệm Tư lập tức ngồi dậy từ trên giường: “Chị, chúng ta lên trấn đi?”

“Lên trấn làm gì?” Giang Tuyết hỏi.

Giang Niệm Tư nắm c.h.ặ.t t.a.y nói: “Mua đệm giường, mua than đá, còn mua đồ dùng trong mùa đông, phải đi mua tất cả.”

Giang Tuyết biết trong tay cô có chút tiền, do dự một lát: “Nhưng mà không phải em đã nói cần mua máy may sao? Còn muốn mở hiệu may “Cái đó thì đợi sau này nghĩ cách, xem có thể thuê một chiếc trước không đã.”

Giang Niệm Tư nói, lại nghĩ tới chuyện mà mình còn chưa làm xong.

 

 

Cô nhanh chóng đứng lên, làm xong tất cả số kem dưỡng trắng mà các khách hàng tìm Triệu Phương Như mua.

Ròng rã sáu mươi lăm bình kem dưỡng trắng.

Không thể để người khác tiếp tục chờ.

Nếu còn tiếp tục chờ thì mạng của cô cũng không còn nữa.

Khổ cực cho tới trưa, cuối cùng cũng làm xong kem dưỡng trắng.

Giang Niệm Tư đang chuẩn bị lôi kéo Giang Tuyết cùng Giang Thành đi lên trấn thì nghe thấy có tiếng nói truyền vào trong nhà chính.

Là tiếng của Giang Hổ.

Nghe thấy có chút gấp gáp.

Giang Niệm Tư ra cửa phòng, đi tới nhà chính.

“Anh Hổ Tử, sao vậy?”

Trông thấy Giang Niệm Tư, Giang Hổ như tìm được người lãnh đạo.

“Tư Tư, Thiết Đản Nhi nhà anh bị sốt, em mau đến xem một chút.”

Thiết Đản Nhi chính là đứa nhỏ mà Trương Linh Linh sinh ra vào vài ngày trước, mọi người thường nói là tên xấu dễ nuôi.

Nhưng mà vẫn còn là đứa bé mà.

Đứa bé bị sốt, chắc chắn không được khinh thường.

Giang Niệm Tư “ôi” một tiếng, nói với anh ấy: “Vậy anh mau trở về, dùng khăn mặt nhúng vào nước ấm lau ót và sau lưng cho Thiết Đản đi, còn cả cổ... Bây giờ em đến nhà bà nội lấy chút dược liệu đã”

“Ôi, được” Giang Hổ nghe xong thì quay người chạy ra ngoài.

Giang Niệm Tư nhớ tới cái gì đó lại hô to với anh ấy: “Anh Hổ Tử, nhớ là không thể xoa bụng”

Xa xa, Giang Hổ lên tiếng, lúc này Giang Niệm Tư mới yên lòng lại.

DTV

Đón bông tuyết như lông ngỗng, Giang Niệm Tư cùng Giang Thành chậm rãi đi đến chỗ nhà bà cụ Lương.

Giang Tuyết vội vàng làm quần áo, muốn hoàn thành 12 đơn đặt hàng kia, còn Đinh Hồng Mai thì giúp đỡ cô ấy.

Bên ngoài có tuyết rơi quá lớn, Đinh Hồng Mai biết cơ thể con gái nhà mình nên căn bản không muốn để Giang Niệm Tư đi qua, ở trong mắt bà, ai cũng không quan trọng bằng con gái.

Nhưng dù sao thì đây vẫn là đứa trẻ chưa mọc lông, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể trở thành kẻ ngốc.

Bờ môi Đinh Hồng Mai nhúc nhích mấy lần, cuối cùng vẫn không nói gì mà chỉ bảo Giang Thành che dù cho Giang Niệm Tư đi qua đó.

Trước khi đi còn không quên bảo Giang Thành: “Con đi ở phía trước cản tuyết một chút”

Giang Thành “vâng” một tiếng, cho nên bây giờ, Giang Niệm Tư gần như được bóng lưng rộng lớn của Giang Thành che ở đằng sau, anh dùng một tay dắt Giang Niệm Tư.

“Tư Tư, em đi chậm một chút, đừng để té”

Tuyết rơi thực sự quá lớn, Giang Thành dứt khoát ngồi xổm người xuống: “Đi lên, để anh cõng em”

Giang Niệm Tư xuyên thư tới, biết thân thể này đã không được điều dưỡng tốt từ trong bụng mẹ cho nên rất mảnh mai.

Chính vì thế mà cô đã bắt đầu kiên trì rèn luyện mỗi ngày từ lúc trước.

Buổi tối tập yoga, ban ngày khi đến phòng khám trên trấn thì cô cũng thường chạy bộ coi như rèn luyện cơ thể.

Nhưng cô đã đánh giá thấp cơ thể không được điều dưỡng tốt từ trong bụng mẹ.

Tuyết lạnh thấu xương, cô cảm thấy hơi thở của mình cũng trở nên dồn dập hơn.

Mà đây là cô đã cố gắng rèn luyện cơ thể của mình trong thời gian gần đây cho nên không còn yếu như ban đầu.

Cô cũng không kiên trì nữa mà trực tiếp ghé vào trên lưng Giang Thành.

Giang Thành rất khỏe, cõng Giang Niệm Tư ở trong đống tuyết mà vẫn nhẹ nhàng như thường.

Giang Niệm Tư chôn đầu vào lưng Giang Thành, để tránh bị cảm, hai cánh tay của cô vẫn còn nắm chặt cán dù.

Cũng may đường đi không xa, sau khi lấy thuốc từ nhà bà cụ thì hai người nhanh chóng đi đến nhà Giang Hổ bên kia.

 

 

Giang Hổ đang làm theo lời của Giang Niệm Tư p dùng nước ấm hạ nhiệt cho đứa bé.

Nhưng mà tên ngu ngốc này lại trực tiếp lột sạch đứa nhỏ đặt ở trên giường rồi lau cho bé trong thời tiết rét lạnh như vậy...

Giang Niệm Tư chỉ cảm thấy đầu vang lên ong ong.

Cô nhanh chóng chạy đến trùm kín đứa bé lại rồi sờ lên trán đứa nhỏ, quả nhiên là rất nóng.

Giang Niệm Tư thở dài, cô thực sự không nỡ châm kim vào đứa bé nhỏ như vậy.

Thế là Giang Niệm Tư dùng phương pháp cơ bản nhất, vừa dùng nước ấm lau vừa phân phó Giang Thành đi nấu thuốc.

Thiết Đản rất ngoan, cho dù bị sốt thì cũng chỉ uể oải ghé vào trong lòng Giang Niệm Tư mà không khóc cũng không làm loạn.

Trương Linh Linh ở một bên thấy vậy thì rơi nước mắt.

Khóc trong những ngày ở cữ cuối cùng sẽ khiến mắt đau.

Giang Niệm Tư vội vàng an ủi cô ấy: “Chị Linh, đừng lo lắng, có em ở đây, Thiết Đản sẽ không sao cả, thả lỏng xuống, lau nước mắt đi.”

Giang Hổ gấp đến độ xoay vòng vòng nhưng cũng không thể giúp được gì nên chỉ có thể đi theo Giang Thành đi nấu thuốc.

Nấu đi ra thuốc đen sì, sau đó trở nên sền sệt.

Sau khi nấu thuốc xong thì làm lời Giang Niệm Tư phân phó, Giang Thành bôi thuốc lên băng gạc, sau đó buộc lên trên trán của Thiết Đản.

Sau khi làm xong những thứ này thì Giang Niệm Tư mới đặt Thiết Đản vào trong chăn, để đứa bé nằm sát bên Trương Linh Linh.

Trương Linh Linh kéo Giang Niệm Tư, lại là một loạt lời thiên ân vạn tạ.

Giang Niệm Tư nhớ đến điều kiện nhà mẹ đẻ Trương Linh Linh, hỏi ý một câu: “Chị Linh, em muốn hỏi một chuyện, nhưng mà trước đó em đã nói, chị không nên cảm thấy em đã giúp mọi người cho nên mọi người nhất định phải làm được chuyện mà em nhờ, chị thử xem dựa vào điều kiện của chị thì chị có thể giúp em chuyện này được không”

“Chuyện gì?” Trương Linh Linh vội hỏi.

DTV

Giang Niệm Tư do dự trong chốc lát rồi nói: “Em biết điều kiện nhà mẹ đẻ của chị Linh tốt, chỉ là em muốn hỏi thử nhà mẹ chị còn máy may không?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.