Triệu Phương Như lại nói: “Đúng rồi, bác sĩ Giang, lần trước có đặt hàng sáu mươi lăm đơn kem dưỡng trắng, cô đã làm bao nhiêu đơn rồi? Mấy chị em đều đang thúc giục tôi?”
Mặc dù giữ lại để tăng kích thích chuyện tốt, nhưng nếu để lâu thì cũng không được.
Giang Niệm Tư chợt vỗ đầu: “Ôi, quên mất.
Triệu Phương Như nhìn cô, cô cũng nhìn Triệu Phương Như, hai người đưa mắt nhìn nhau.
DTV
Giang Niệm Tư: “Cho tôi hai ngày.
Triệu Phương Như gật đầu: “Bác sĩ Giang, cô đừng quên nữa đấy”
“Yên tâm”
Vào lúc chuẩn bị đi trở về, Giang Niệm Tư lại mua một chút dược liệu làm kem dưỡng trắng.
Sau đó cô phát hiện không còn hai loại dược liệu.
Xem ra cô phải đi nhập hàng.
Không tệ, kể từ khi người quản lý ông nội Trương phát hiện y thuật của Giang Niệm Tư tốt hơn mình thì ông ấy đã cho cô quản lý tất cả mọi chuyện trong phòng khám.
Về phần bản thân ông ấy... Nếu không có chuyện gì thì đi một vòng ở trong thôn, hoặc đấu võ mồn cùng bà cụ Lương một chút.
Về đến nhà, Giang Niệm Tư đặt hai bao vải lớn ở trước mặt Giang Tuyết.
Đinh Hồng Mai cùng Giang Tuyết nhìn thấy thì đều trợn mắt hốc mồm.
“12 đơn.”
Giang Tuyết: “
Vừa hưng phấn vừa cảm thấy tay đau.
Đinh Hồng Mai hỏi: “Tuyết à, con xem mẹ có thể giúp được gì cho con không?”
Giang Tuyết bất đắc dĩ: “Mẹ, chỉ có một cái máy may cho nên mẹ cũng không giúp được.”
Tạm thời mẹ của cô không làm được mấy công việc kỹ thuật như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598495/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.