Anh lớn hơn người ta tận tám tuổi.
Anh thấy không quan trọng, nhưng người ta sẽ nghĩ như thế nào?
Giang Niệm Tư thoa thuốc cho anh, vừa cười vừa nói: “Anh nằm đây nghỉ ngơi một chút”
“Ừ.”
Anh nói một tiếng từ trong cổ họng.
Tưởng Tân Lệ thấy cô đi ra mà trong phòng khám không có những bệnh nhân khác cho nên lập tức tiến lên hỏi thăm: “Bác sĩ Giang, không sao chứ?”
Bà ấy vừa mới nghe thấy tiếng con trai rên rỉ.
Bà ấy biết khả năng nhịn đau của con trai mình.
Biết người nhà lo lắng, Giang Niệm Tư giải thích nói: “Hôm nay cháu có sửa lại phương án trị liệu, quá trình có chút đau nhưng mà hiệu quả sẽ tốt hơn, dì yên tâm, không sao cả.”
“Ừ, vậy là tốt rồi.
Tưởng Tân Lệ nhớ tới chuyện của con trai, bà ấy lập tức cười cười lôi kéo Giang Niệm Tư nói vài câu về việc nhà.
DTV
Nói một chút, liền nhảy vọt đến chuyện tìm đối tượng.
Tưởng Tân Lệ hỏi: “Bác sĩ Giang, dì thấy cháu cũng không còn nhỏ nữa, cháu đã tìm người yêu chưa?”
Rõ ràng tuổi vẫn còn rất nhỏ, mới mười tám tuổi.
Nhưng niên đại này chính là như vậy, mười tám tuổi tìm người yêu cũng không phải chuyện lạ, đừng nói tìm người yêu, ngay cả kết hôn cũng có rất nhiều.
Giang Niệm Tư cũng chỉ coi là bà ấy đang nói đến việc nhà, cười nói: “Nào có nhanh như vậy, không vội, cháu vẫn còn chưa tính đến chuyện này Nghe thấy Giang Niệm Tư không giống nói dối thì gương mặt của Tưởng Tân Lệ cười tựa như hoa. Lại hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598496/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.