Hóa ra là nghiên cứu thuốc mới thật.
Đúng là Giang Niệm Tư đã sớm quên đi sự lúng túng ngày đó.
Ai có thể lúng túng vài ngày chứ?
Huống hồ chỉ cần cô không xấu hổ thì người xấu hổ sẽ là người khác.
Cho nên Giang Niệm Tư rất bình thường.
Ngón tay tinh tế nhẹ nhàng kéo vành quần lót của anh xuống một chút, cũng dùng thao tác này cho hai bên.
Động tác của cô rất quy củ, gần như không động đến làn da của Thẩm Trình.
Nhưng ở trong tầm mắt của Thẩm Trình, nhìn ngón tay trắng nõn của cô, anh phát hiện mình càng dễ bị tim đập rối loạn.
“Hôm nay trị liệu có thể sẽ hơi đau một chút, anh cố gắng nhẫn nhịn”
Không chỉ có ông cụ mà ngay cả phương án trị liệu cho Thẩm Trình cũng đã được cô điều chỉnh một chút, có thể giúp bọn họ khôi phục nhanh hơn.
“Không sao cả, tôi không sợ đau.
“}Thấy Thẩm Trình nói như vậy thì Giang Niệm Tư “ừ” một tiếng, ngân châm lập tức ghim vào.
Cặp mắt hoa đào đẹp đẽ của Thẩm Trình đột nhiên trợn to.
Đây chính là... Có đau một chút?
Dù là loại người suốt ngày nằm trong mưa b.o.m bão đạn như Thẩm Trình mà còn phải thay đổi sắc mặt.
Loại đau đớn rất kì lạ.
Hoàn toàn không liên quan đến sự đau đớn trên da thịt mà là loại đau từ bên trong, cảm giác căng đau kích động mà mãnh liệt.
Thẩm Trình đau đến mức nắm chặt hai tay vào hai bên tay vịn trên ghế, hít một hơi thật sâu.
Giang Niệm Tư sửa lại phương án, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598497/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.