Không ngờ tiếp theo cô lại nói: “Ngày mai anh và ông Thẩm cùng nhau lại đây”
Lời này cho Thẩm Trình hy vọng.
Anh không nhịn được nhìn về phía cô, đôi mắt đen nhánh lộ ra một tia mong đợi bị áp xuống.
“Cô có thể trị khỏi bệnh cho tôi?”
Tình huống của anh không thể so với Thẩm lão gia tử, vấn đề sinh dục, có rất nhiều nhân tố, có lẽ cho dù không bị thương, anh cũng có nguyên nhân khác dẫn tới không thể sinh dục.
Giang Niệm Tư nói tương đối bảo thủ: “Trước trị liệu xem”
Một tia gợn sóng kia cứ như vậy bình tĩnh trở lại.
Thẩm Trình phỉ nhổ chính mình dưới đáy lòng.
Anh đang chờ mong cái gì?
Hiểu biết rõ ràng tình huống của anh, Giang Niệm Tư chuẩn bị kéo mành ra đi ra ngoài.
Thẩm Trình bỗng nhiên gọi cô lại.
“Bác sĩ Giang”
“Hả?” Giang Niệm Tư quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời như một hồ nước, điềm tĩnh tốt đẹp, đơn thuần nhu nhược.
Thẩm Trình áp xao động không nên có trong lòng xuống: “Cảm ơn cổ”
Giang Niệm Tư cho rằng anh nói chính là chuyện khám bệnh, cười cười: “Đây là bản chức công việc của tôi”
“Không phải cái này. Thẩm Trình giải thích: “Lần trước ở thôn Đại Mộc, cảm ơn cô đã cứu tôi”
Thôn Đại Mộc Gần đây chỉ có một thôn tên này, mà Giang Niệm Tư đi qua, cũng chỉ có một cái kia.
Cô cẩn thận nhớ lại, rốt cuộc nhớ tới cái gì đó.
“Anh là quân nhân rơi xuống nước kia?”
Thấy hai mắt cô bỗng nhiên sáng lên, tầm mắt Thẩm Trình ý thức nhiễm ý cười:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598513/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.