Thẩm Trình nhìn về phía cô, mắt đào hoa hơi trơn to, nổi ruồi đuôi mắt kia có vẻ càng thêm câu người.
Giang Niệm Tư cảm thấy, người đàn ông này, mỹ mạo và hormone nam tính là thật sự cùng tồn tại.
Vì thế giọng nói càng ôn hòa hơn: “Trước nằm xuống, quần cởi ra.
Thẩm Trình: “!!!”
Anh cứng đờ mà quay đầu nhìn về phía Giang Niệm Tư.
Đối phương mặt đẹp trắng nõn, hai mắt cong cong, lộ ra một tia ôn hòa và bao dung.
Cô giống ngọc hoa lê tuyết trắng thuần khiết không tỳ vết, nhưng đôi mắt mang theo mị sắc kia, lại như là hoa hồng đỏ kiều diễm chọc người.
Thanh thuần và mị hoặc cùng tồn tại, đan xen, mẫu thuẫn, lại hài hòa ngoài ý muốn, cũng ngoài ý muốn câu tâm hồn người.
Thẩm Trình nhìn nhiều hơn, đều cảm thấy n.g.ự.c nóng lên.
Anh vội vàng dời tầm mắt đi, sớm đã quên lời cô nói vừa rồi.
Giang Niệm Tư nói một lần, chờ anh tiếp tục, kết quả đối phương ngây ngốc nhìn chằm chằm cô vài giây, bỗng nhiên xoay đầu, nhìn thẳng trần nhà, không phản ứng.
Giang Niệm Tư: “???”
Là xấu hổ sao?
Nhìn sườn mặt quá mức tuấn mỹ kia của đối phương, Giang Niệm Tư nghĩ thầm, nói đạo lý, cô đều không xấu hổ.
“Thẩm tiên sinh phải không?” Giang Niệm Tư nhớ rõ lão gia tử họ Thẩm, anh là cháu trai của ông, không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, hẳn là cũng họ Thẩm.
Giọng nói dịu dàng kia lại lọt vào tai lần nữa, Thẩm Trình muốn xem nhẹ đều khó khăn.
Lên chiến trường g.i.ế.c địch, anh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598515/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.