Anh lại hỏi đến Tưởng Tân Lệ: “Mẹ, mẹ nói thử xem đang xảy ra chuyện gì vậy?”
Tiếp đến anh nhìn về hướng Thẩm Vũ Lâm: “Ba, ba cũng dính vào chuyện này?”
Rõ ràng nội dung câu nói của anh rất bình thường nhưng ngữ điệu đó lại lạnh đến sởn gai óc.
Ba con người kia tự biết chột dạ, vội vàng ứng biến.
Thẩm Vũ Lâm tách ra khỏi ông cụ thẩm, bước nhanh đi vào trong nhà, vừa đi vừa phải mình sạch sẽ.
“Bực ba con làm gì, chuyện này ba cũng không tán thành nhưng ông nội với mẹ con đều trên cơ ba, ba cũng không làm chủ được”
Hàm ý chính là đều là chủ ý của mẹ và ông nội con, không liên quan gì đến ba.
Thẩm Trình hiểu rất rõ về ba mình, ông nói nhiều như thế thì chính xác là đang vô cùng chột dạ.
Nói ông không tham dự vào thì anh tin, nhưng ông ấy không kịch liệt phản đối thì nhất định cũng là tán thành rồi.
Ông cụ Thẩm thì sao, ông ôm nạng che n.g.ự.c lại, cố tình thở hổn hển mấy hơi, như thể sắp nấc thật.
Sau đó quay đầu nhìn Tưởng Tân Lệ, lời nói thành thật nói: “Lệ à, ba nói với con nhiều lần rồi, nếu làm mẹ thì phải tạo uy tín trước mặt con cái. Muốn tạo uy tín thì đầu tiên mình phải làm một tấm gương tốt đã, Nhìn xem con đã làm những gì? Con lừa dối A Trình như thế, con khiến cho A Trình sau này làm sao còn tin tưởng lời nói của người làm mẹ như con nữa? Ây da... ba thật sự thất vọng về con”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598523/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.