Tưởng Tân Lệ cảm thấy chính là như thế, nếu không làm sao con trai lại chống đối chuyện kết hôn đến thế chứ?
Trước kia lúc chưa bị thương, kêu anh đi coi mắt, anh chỉ nói bây giờ không có hứng thú, chuyện duyên phận để sau hằng nói.
Còn bây giờ thì sao> Anh nói thẳng rằng không định kết hôn, nếu như không phải là hoàn toàn không được thì làm sao lại nảy sinh ra ý định không kết hôn chứ?
Vì thế bà ấy gật đầu liên tục, chắc như đinh đóng cột mà nói: “Đúng, không ai, chính là kiểu ngay cả phụ nữ cũng không đụng vào được”
Cái đó thì hoàn toàn phế rồ.
Chính là không biết đã phế tới mức độ nào thôi.
Giang Niệm Tư lựa lời khá dè chừng, không nói gì để đảm bảo mà chỉ nói: “Tình trạng cụ thể cần phân tích cụ thể, cháu cần phải khám cho bệnh nhân thử, trao đổi và tìm hiểu kỹ hơn với anh ấy để biết được mức độ tổn thương cụ thể của bệnh nhân mới có thể chắc chắn được là có thể khiến cho anh ấy khôi phục lại như bình thường được hay không”
Tưởng Tân Lệ nghe cô không từ chối thẳng, nói là không chữa trị được nên trong lòng liền cảm thấy khả năng cao có hy vọng.
“Được ạ, bác sĩ Giang, cháu nhất định phải chờ nhé. Chậm nhất là ngày mốt, bác nhất định sẽ dẫn con trai đến gặp cháu”
“Được ạ.”
phía bên kia, Triệu Phương Như làm theo chỉ dẫn của Giang Niệm Tư, sau khi cầm 13 bình kem làm trắng đến xưởng thì chỉ lấy ra sáu bình cho người đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598524/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.