Ông cụ vẫn cảm thấy thủ pháp châm cứu của cô lại không giống với đại đa số bác sĩ Đông Y.
Cho nên hiệu quả mang lại cũng không tương tự.
Ông ấy đưa nhìn dược cao của cô đang để trên bàn, ông cụ Trương không nhịn được mà hỏi: “Cô bé, thuốc này của cô là...”
Giang Niệm Tư giải thích cho ông cụ Trương: “Đây là thuốc kháng khuẩn ngăn chặn các bộ phận bệnh lý của ông cụ tiếp tục bị nhiễm trùng lây lan”.
Ông cụ Trương nửa hiểu nửa không gật đầu một cái.
Làm xong những thứ này, Giang Niệm Tư lại cầm một cái chậu gỗ sạch sẽ tới, cái chậu gỗ này là buổi sáng cô mua được.
Bên trong thả dược liệu chữa sưng đỏ, nóng, đau của các khớp, cô cho một chiếc khăn sạch vào ngâm.
Khoảng mười phút trôi qua, cô mới lấy chiếc khăn ra vắt khô, sau đó chườm nóng lên đầu gối của ông cụ Thẩm.
Ông cụ Thẩm ban đầu cảm thấy đau vô cùng, khi đắp khăn nóng lên mới cảm thấy thư thái được một chút.
“Ông cụ, ông cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa?”
Ông cụ Thẩm híp mắt cười nói: “Thoải mái, dễ chịu lắm.”
“Thoải mái là tốt rồi, nhưng mà có điều này, vì để chữa trị cho ông mà chậu nước kia và khăn lông đều là mới mua hết đó, một lát nữa sẽ ghi vào tiền chữa bệnh cho ông xem nhé.”
Chỉ cần có thể trị hết bệnh chân cho ông thì những thứ khác đều là chuyện nhỏ.
Một cái thùng gỗ thôi mà.
Ông cụ Thẩm vung tay lên cười nói: “Ha ha ha, tất cả đều tính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598527/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.