Sắc mặt trưởng thôn trở nên rất nghiêm túc, bà nội Giang Nhị Cương tạm thời không liên quan.
Bà ta đưa ra điệu bộ khóc lóc om sòm gào nói: “Mày nói cháu ta cái gì thì chính là cái đó sao, ai nghe? Tao mặc kệ, dù sao Giang Thành mày dã đánh cháu tạo, vậy thì phải thường tiền.
Giang Niệm Tư nghe được lời này, nổi giận, chất vấn bà ta: “Vậy bà nói anh cả tôi đánh hắn thì đánh hắn sao, ai nhìn thấy?”
Giang Thành vẫn luôn im lặng cho đến khi cô đến.
Sao có thể thừa nhận anh ấy đánh người.
Có lẽ là nhà họ Gianh nhàn thấy Giang Nhị Cương bị đánh, lúc này mới dẫn Giang Nhị Cương đến của đòi lý Bà cụ Giang nghe được lời này, giỏi lắm, cái con nhỏ ngốc, cũng dám nói đạo lý cùng bà ta?
Bà ta vỗ đùi,lập tức ngồi xuống đất khóc lóc om sòm.
Bà cụ Lương đã nhấc cây chổi bước ra, đối diện bà cụ Giang chính là một cây chổi: “Tôi làm bà khóc lóc om sòm, làm bà khóc lóc om sòm, muốn khóc lóc om sòm thì cút về nhà bà đi, dám chê cháu gái tôi như vậu, xem bà đây có đánh chơi cả nhà bà.”
“Dì Lương, dì Lương, “}Trưởng thôn và bí thư vội vàng kéo bag cụ Lương.
Mà bà cụ Giang, đã sợ đến mức nhanh chóng từ dưới đất bà dậy.
Vừa lui về sau vừa gào: “Tôi mặc kệ, cháu trai bà chính là đánh cháu tôi, cả nhà tôi đều nhìn thấy Giang Niệm Tư lao đến tát Giang Nhị Cương.
Đánh người rồi cô khóc lóc: “Cả nhà mấy người đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598530/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.