Bà ta ôm con trai mặt mũi bầm dập, khóc đến chảy nước mũi nước mắt.
“Hồng Mai, tôi tự nhận nhà chúng tôi chưa từng đắc tội với các cô, cô nhìn xem cô dạy con trai ngoan, động một chút là đánh người, còn có công lý hay không,hôm nay nhà các cô không cho tôi một câu trả lời, tôi nhất định đến trấn trên đi báo cảnh sát.
Bên cạnh có một bà cụ khóc lóc càng lớn hơn.
“Tạo nghiệp, cháu trai đáng thương của tôi, người ta nhìn nhà chúng tôi nghèo, dễ bắt nạt, cứ như vậy mà đánh cháu, nếu cháu có việc bất trắc gì, bảo bà nội sao có thể sống, trưởng thôn, bí thư, chuyện này các ông nhất định phải giúp nhà chúng tôi làm chủ.”
Chàng trai bị đánh gọi Giang Nhị Cương, cũng trạc tuổi Giang Thành.
Giờ phút này khuôn mặt gã mặt mũi bầm dập, lỗ mũi vẫn còn chảy máu, trông có vẻ cũng sưng dữ dội.
Đến nổi ba gã bởi vì cùng làng, lựa chọn im lặng không nói gì đợi trưởng thôn xử lý.
Chuyện này người sáng suốt nhìn, đều cảm thấy là Giang Thành sai.
Dù Đinh Hồng Mai và bà cụ Lương bao che đi nữa, cũng không thể chính đáng.
Suy cho cùng là con trai nhà mình đánh người.
Trưởng thôn hỏi Giang Thành: “A Thành, con nói cho chú nghem tại sao con bỗng dưng vô cớ, muốn động thủ đánh Nhị Cương?”
Hai người mẹ chồng và con dâu Đinh Hồng Mai và bà cụ Lương đưa một vài người trong nhà đến sống cùng nhau, cuộc sống luôn không quá tốt.
Kể từ khi Giang Niệm Tư đến làm việc tại phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598531/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.