Có một mức tiêu chuẩn, nếu không đạt mức thì không lấy được 30 đồng, sẽ trừ theo tỉ lệ thiếu. Qua mức thì cũng sẽ được tăng tiền lương theo tỉ lệ.
Trong số 500 vị trí chỉ có 300 công nhân nữ có thể may quần áo từ đầu được tuyển dụng.
Còn lại một trăm thì là những người học việc đã ký hợp đồng từ các làng lân cận.
Đúng như Giang Niệm Tư và Giang Tuyết nghĩ, ban đầu không nói chuyện điều kiện, trực tiếp tuyển người làm các thôn dân đều rất vui.
Suy nghĩ của các thôn dân rất đơn giản, dù bọn họ có làm trái với thỏa thuận thì con mình cũng học được một món nghề.
Tới lúc đó không phải có thể ra ngoài làm việc kiếm tiền rồi sao?
Vì vậy mọi người cực kì hoan nghênh nhà máy mới mở này.
Giang Niệm Tư và Giang Tuyết đã thương lượng là sẽ không vội ra sản phẩm mới.
Lúc trước quần áo do cửa hàng bọn họ làm cũng không lưu truyền rộng rãi, có thể may những bộ quần áo đó ra theo đợt.
Lúc đầu không nên quá mạo hiểm, chỉ định làm thử mười kiểu dáng quần áo, mỗi kiểu dáng làm khoảng một trăm cái.
Bây giờ hầu hết mọi người đều may quần áo theo yêu cầu riêng, không có cái gọi là free size, cũng không có cái gọi là cỡ lớn cỡ nhỏ.
Giang Niệm Tư dựa theo kiểu dáng của quần áo thiết lập kích cỡ nhỏ, trung, lớn.
Nhưng Giang Niệm Tư không đủ chuyên nghiệp. Cô có thể nghĩ ra những phong cách mới nhưng về thiết kế thì cô không tinh thông bằng Giang Tuyết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598551/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.