Trong mắt anh, cô vẫn luôn đáng yêu như cũ: “Anh không muốn biết sao?”
Thẩm Trình nhéo nhẹ vành tai cô, đối diện với ánh mắt thấp thỏm, bất an của cô, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.
Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, nói nhỏ bên tai cô: “Bí mật này nói ra sẽ làm em thấy bất an, vậy thì đừng nói.”
Giang Niệm Tư không ngờ anh sẽ nói như vậy: “Anh không trách em giấu giếm anh sao? Còn... lợi dụng anh nữa?”
Tới tình trạng bây giờ, cô không tin Thẩm Trình không nhìn ra cô bảo anh dạy cô thuật phòng thân với mục đích gì.
Anh rất thông minh.
Thẩm Trình nghe thấy giọng nói của cô có phần không chắc chắn, đôi mắt đào hoa hiện lên một tia thương xót.
Rốt cuộc cô đã trải qua việc gì? Vì sao lại thường xuyên cảm thấy bất an?
Loại bất an này không chỉ là sợ bị phát hiện bí mật, mà còn là sợ sẽ mất đi cái gì đó.
Cô cực kì sợ bị Giang Bằng Vũ phát hiện.
Chuyện chó đen lần trước, khi nghĩ lại lúc ấy cô đột nhiên khóc, có lẽ không phải vì bị chóa đen dọa khóc mà là cho rằng Giang Bằng Vũ đã thấy.
Nghĩ tới đây, Thẩm Trình càng ôm chặt cô hơn: “Sao anh lại trách em? Mỗi người đều có những bí mật không muốn chia sẻ, có phải em hiểu lầm chúng ta yêu nhau thì nhất định phải thành thật với nhau không?”
DTV
Giọng anh trầm thấp, lại hạ giọng khi nói chuyện càng khiến cho cảm giác mê hoặc lòng người càng thêm rõ ràng hơn.
Giang Niệm Tư ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt: “Sau này chúng ta kết hôn, không phải nên thành thật với nhau sao?”
Cô chưa từng yêu đương nhưng đã xem qua không ít.
Ngay cả phim truyền hình cũng tuyên dương việc giữa người yêu chỉ nên có sự thành thật mới có thể được dài lâu.
Thẩm Trình cúi đầu nhìn cô, trong mắt cô gái nhỏ hoàn toàn xa lạ với yêu đương.
Biểu hiện thường ngày thành thục như vậy nhưng cũng vẫn chỉ là một cô gái.
Giờ khắc này, Thẩm Trình mới có thể nhận thức rõ ràng sự chênh lệch tuổi tác của cả hai.
Anh kiên nhẫn chỉ dạy cô: “Niệm Niệm, chỉ cần thành thật với những chuyện ảnh hưởng tới quan hệ của chúng ta. Nhưng một số việc không nói cũng không ảnh hưởng tới chúng ta thì không cần phải thành thật tất cả. Dù chúng ta là người yêu thì cũng phải có những bí mật và quá khứ mà không nhất định đối phương phải biết”
“Hơn nữa, anh có thể hữu dụng với người yêu anh thì sao lại gọi là lợi dụng được?” Thẩm Trình thân mật dùng chóp mũi cọ cọ lên trán cô, cười nói: “Người yêu anh cảm thấy anh có chỗ hữu dụng là việc... anh cầu còn không được.
Thẩm Trình hiểu thế nào là mê hoặc lòng người.
Câu nói dịu dàng cùng với sự thành kính trong mắt khiến tim Giang Niệm Tư đập loạn nhịp.
Trước kia cô cảm thấy Thẩm Trình rất đẹp.
Lần đầu tiên chăm chú nhìn anh, cô có cảm giác mặt đỏ tim đập, lại thoáng mừng thầm.
“Anh... ưm”
Giang Niệm Tư đột nhiên trợn to hai mắt.
Môi cô bị anh lấp kín, bàn tay mạnh mẽ của anh ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô.
Bất thình lình tập kích khiến tâm tư Giang Niệm Tư rối loạn. Hàng lông mi mảnh dài khẽ phe phẩy vài cái, cuối cùng cô chậm rãi nhắm hai mắt lại tùy ý để anh hôn.
Lúc này là Thẩm Trình chủ động.
Anh ngậm lấy môi cô, nhẹ nhàng mút lấy. Hô hấp mê người, khi thở dốc lại càng mê hoặc đến nỗi ngón chân Giang Niệm Tư phải cuộn tròn.
Dựa vào anh tràn ngập cảm giác an toàn, Giang Niệm Tư cảm thấy cô như sắp tan ra.
“Thẩm Trình. Cô kêu lên một tiếng, tiếp đó liền bị Thẩm Trình đẩy ra.
Giang Niệm Tư: “???”
Thẩm Trình giơ tay che đi hai mắt sáng rực của cô, tiếng thở dốc không ngừng vang lên bên tai: “Niệm Niệm, không hôn.”
Giang Niệm Tư không biết suy nghĩ trong lòng anh, đột nhiên bị đẩy ra khiến cô có phần mờ mịt.
Làm sao vậy?
Cảm giác không tốt sao?
Bị anh che đi hai mắt, toàn bộ sự chú ý của Giang Niệm Tư đều dồn hết vào hô hấp của anh.
Tiết tấu hô hấp dồn dập, hơn nữa hơi thở tỏa ra nóng rực đều phả hết lên mặt cô.
100% “Là, có phản ứng sao?” Gần đầy khám toàn là bệnh nhân ở phương diện này nên cô nói chuyện đã dần quên đi phải uyển chuyển.
Cô đã quên đây là người yêu cô, không phải là bệnh nhân của cô.
Thẩm Trình ngơ ngẩn nhìn cô. Đôi môi đỏ mọng của người yêu anh lúc đóng lúc mở vừa quyến rũ lại vừa hấp dẫn.
Nhưng giọng nói mềm mại tới tạn xương tủy lại nói ra những lời khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Mấu chốt là cô vừa mở miệng đã nói đúng trọng tâm.
Khiến Thẩm Trình cảm thấy ngại ngùng.
Anh cảm thấy anh giống lão già biến thái chỉ hôn người yêu mấy cái đã không chịu nổi, trong đầu hiện lên mấy hình ảnh muốn bắt nạt cô.
Khi nãy hôn môi, anh quên hết tất cả xém chút đưa tay vào thăm dò quần áo của cô, cũng may là nhận ra kip.
“Niệm Niệm. Thẩm Trình cố gắng ổn định lại hô hấp, không nhịn được còn khẽ cắn lên tai cô một cái: “Em đừng nói chuyện, để anh ổn định chốc đã.”
Giang Niệm Tư là loại người khi đã chắc chắn sẽ khong hối hận. Nếu đã làm cô rung động, vậy thì kết hôn đi.
“Chúng ta có thể.”
“Không thể.” Thẩm Trình cắt ngang cô, lời lẽ vô cùng nghiêm túc: “Anh đã đồng ý rồi, không thể bắt nạt em trước khi kết hôn được”
Thẩm Trình dĩ nhiên muốn Giang Niệm Tư làm ít chuyện cho anh, đó là bản năng dục vọng.
Sở dĩ gọi là người không phải vì suy nghĩ lớn hơn bản năng sao?
Cô gái của anh mới mười chín tuổi, lại có công việc rất đáng tự hào.
Anh không muốn gây ra gièm pha gì để cô gái của anh bị người ta chỉ trỏ nói này nói kia. Cô không để ý nhưng mà anh để ý.
Giang Niệm Tư vốn muốn nói – chúng ta kết hôn đi!
Không ngờ lại bị Thẩm Trình hiểu lầm.
Giang Niệm Tư không nhịn được cười thành tiếng, cố ý trêu anh: “Anh không muốn sao?”
“Muốn, nhưng không được.”
“À, hóa ra anh không muốn kết hôn với em.”
Thẩm Trình: “???”
DTV
Anh nhìn đôi môi đang đóng mở của Giang Niệm Tư, không chắc chắn hỏi lại: “Em vừa mới nói cái gì?”
“Không có gì, em vốn muốn nói với anh là chúng ta kết hôn đi, nhưng nếu anh nói không được vậy thì không được.”
Thẩm Trình cuối cùng cũng biết mình đã bỏ lỡ cái gì, đôi mắt đen nhánh dần phát sáng. Anh bế bổng Giang Niệm Tư lên: “Niệm Niệm, em mới nói kết hôn à?”
Giang Niệm Tư bị anh bế bổng lên theo bản năng dùng chân quặp lấy eo anh.
Thấy được sự vui sướng trong mắt anh, cô cười nói: “Em rất kiêu ngạo, ban nãy anh mới từ chối em, giờ thì không được.
Mỗi cái nhíu mày hay nụ cười của cô đều khiến Thẩm Trình si mê, nghe vậy bèn hôn lên môi cô một cái: “Vậy tới lượt anh được không? Niệm Niệm, chúng ta kết hôn nhé?”
Thẩm Trình biết rõ mình muốn gì, từ khi nhìn thấy Giang Niệm Tư anh đã biết là anh thích cô gái này.
Sau khi chữa khỏi bệnh vô sinh, anh biết rõ không thể là ai khác ngoài cô.
Không nhắc tới chuyện kết hôn là vì bọn họ mới yêu đương chưa bao lâu, anh sợ sẽ dọa cô, cũng sợ CÔ cảm thấy anh là người không kiên nhẫn.
Nếu cô nguyện ý thì anh còn sợ gì nữa?
Đối mặt với sự cầu hôn của Thẩm Trình, Giang Niệm Tư lập tức đồng ý.
Thẩm Trình lập tức đi xin đăng kí kết hôn. Chờ đợi một thời gian ngắn, cuối cùng công ty quần áo Tuyết Niệm cũng đã bắt đầu hoạt động chính thức.
Chuyện tuyển nhân viên Lưu Vân Cường giao lại cho Giang Tuyết xử lý toàn bộ, Giang Niệm Tư làm xong thuốc sinh tinh sẽ qua hỗ trợ.
Công nhân nữ cũng không cần nhiều, tìm khắp toàn bộ thành phố thì mấy trăm người không là vấn đề.
Những công nhân nữ đó sẽ trải qua sự kiểm tra của Giang Tuyets rồi được chia ra thành cấp bậc sư phụ và cấp bậc phổ thông.
Bình thường sẽ là 30 đồng một tháng. Trình độ sư phụ thì khoảng 50 đồng một tháng.
Vì để tránh có người giở thủ đoạn gian dối, tiền lương cũng không cố định.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.