Giang Niệm Tư nghi ngờ nhìn về phía Lưu Vân Cường: “Ông chủ Lưu, đây là...”
Lưu Vân Cường phục hồi lại thái độ thương nhân của anh ta, chỉ vào những nhà xưởng đó nói: “Đây là xưởng dệt ngày trước của thành phố Bắc Lâm, về sau xuống dốc rồi nên bị tôi nhận lấy, bác sĩ Giang vào xem chút”
Nói rồi trợ lý ở bên cạnh Lưu Vân Cường đi qua mở cổng nhà xưởng ra.
Nhà xưởng rất lớn, nhưng bên trong lại trống không, mỗi gian nhà xưởng đều để khoảng một trăm chiếc máy may.
Tổng cộng có sáu nhà xưởng, trong đó có một nhà xưởng bị xây thành ký túc xá của công nhân.
Còn lại toàn để máy may.
Nhiều máy may như vậy.
Đinh Hồng Mai và Giang Tuyến nhìn đến hoa cả mắt, một chiếc máy may khoảng chừng hơn một trăn bảy mươi đồng, hơn nữa cho dù có tiền cũng còn phải có tem phiếu chứng nhận.
Các cô biết Lưu Vân Cường là ông chủ lớn, rất có tiền, nhưng không biết là anh ta lại có tiền đến mức này.
Đừng nói các cô, ngay cả Giang Niệm Tư cũng vô cùng khiếp sợ.
Cô ngạc nhiên nhìn Lưu Vân Cường: “Ông chủ Lưu, ngài, mua nhiều máy may như vậy làm gì?”
Còn đều là máy mới tinh.
Lưu Vân Cường tươi cười hòa nhã, nhưng đôi mắt kia lại tràn đầy sự thông minh.
“Tôi nói rồi, tôi làm buôn bán, hoặc là không làm, còn nếu làm thì phải làm lớn, như thế nào, chẳng lẽ bác sĩ Giang không tin tưởng sao?”
Gần năm trăm chiếc máy may, tiền phải đầu tư là một con số vô cùng khổng lồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598563/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.