“Thật sao?” Thẩm Trình có chút khẩn trương: “Bác đang ở đâu vậy, anh dẫn tôi đi giải thích rõ ràng với bác ấy đi”
Nếu chuyện này không được giải thích rõ ràng, anh e rằng con đường tiến đến hôn nhân sẽ còn rất dài.
Giang Bằng Vũ lừa anh: “Đi lên thành phố rồi, cậu muốn đi xem xem sao?”
Nếu không phải anh ta vừa ngứa đòn, Thẩm Trình đã tin lời anh ta nói.
Được rồi, không thể nói chuyện nghiêm túc với đứa cháu trai này được.
Nhưng nhìn anh ta cười vui vẻ như vậy, mẹ Tư Tư có lẽ cũng không tức giận lắm mới đúng.
Thẩm Trình thả anh ta ra.
Giang Bằng Vũ nghi ngờ: “Cậu không đánh lại tôi à?”
Thẩm Trình nhếch môi với anh ta, nhẹ giọng nói: “Vì anh là anh trai Tư Tư, không so đo với anh.
Còn có chuyện tốt như vậy ừ?
Giang Bằng Vũ sờ đầu anh, nở nụ cười đắc ý.
Nghĩ tới tương lai có thể cưỡi lên đầu lên cổ Thiệu Dương và Thẩm Trình làm mưa làm gió, anh ta đột nhiên cảm thấy hai em gái mình bị bọn họ nhớ thương cũng không phải chuyện xấu.
Nghe tiếng cười ngốc nghếch của anh ta, trong đôi mắt đen láy của Thẩm Trình hiện lên ý cười.
Con nai ngốc nghếch, đó là vì anh ta chưa cưới được vợ về tay.
Món nợ này, anh sẽ nhớ kỹ.
DTV
Mặc dù Thẩm Trình cảm thấy chuyện này chỉ là nhầm lẫn, nhưng vẫn cần phải giải thích rõ ràng.
Điều này thể hiện thái độ của anh.
Vì vậy Thẩm Trình đến tìm Đinh Hồng Mai.
Đinh Hồng Mai liếc nhìn Thẩm Trình, biết anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598573/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.