Người lính không sợ gian khổ, mệt mỏi, không sợ c.h.ế.t không sợ khó, điều họ sợ là không thể tiếp tục sự nghiệp quân ngũ.
Gần đây ông ấy không đến bệnh viện quan tâm tới Thẩm Trình, nhưng thật ra vẫn luôn lo lắng cho anh.
Thẩm Trình mỉm cười gật đầu, kiêu ngạo nói: “Đúng vậy, người yêu tôi đã nói, cô ấy muốn trở thành hậu phương mạnh mẽ nhất của quân đội.
Sau khi ra khỏi văn phòng của Triệu Lữ, Thẩm Trình đi thẳng đến sân tập, gọi Thường Minh đang huấn luyện lại.
Đến văn phòng, Thường Minh hỏi anh: “Đoàn trưởng, anh đã về đội rồi à?”
Thẩm Trình ra hiệu cho anh ta ngồi xuống: “Vẫn chưa, nhưng cũng sắp rồi”
DTV
Nghe vậy, khuôn mặt vuông hơi hung dữ của Thường Minh nở một nụ cười đơn giản thật thà: “Vậy thì quá tốt rồi.”
“Ừ, hôm nay tôi đến gặp cậu chủ yếu là để nói chuyện gia đình cậu thôi”
Thường Minh đã nghe Trương Thu nói rồi.
Sắc mặt anh ta có chút xấu hổ: “Đoàn trưởng, mẹ tôi chính là người như vậy, bà ấy không kiềm chế được lời nói của mình, nói những lời khó nghe, đắc tội với chị dâu, xin anh bảo chị dâu đừng để bụng chuyện này nhé.”
“Cậu cho rằng tôi đến đây để gây khó dễ cho cậu à?” Thẩm Trình cười khẩy: “Người yêu tôi cũng không nhỏ mọn như mẹ cậu đâu.
Anh đã nói thẳng đến vậy, nụ cười trên mặt Thường Minh càng ngượng ngùng: “Đoàn trưởng, tôi không nghĩ như vậy”
Trước đây anh ta đúng là chưa từng nghĩ tới, nhưng mấy ngày nay anh ta nghe mẹ anh ta nói rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598574/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.