🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vốn dĩ Thẩm Trình rất lo lắng nhưng thấy cô nháy mắt tinh nghịch với mình thì sững sờ, sau đó thấy buồn cười. Anh rất phối hợp ôm lấy eo cô: “Được, anh đưa em đi bệnh viện ngay lập tức, Bằng Vũ, anh kéo bà cụ già kia đi báo cảnh sát nhanh lên, sau khi trao đổi xong chuyện này thì bồi thường”

Giang Bằng Vũ không hiểu lời nói quanh co lòng vòng của hai người, tưởng rằng Giang Niệm Tư bị cắn thật mà lúc nãy anh ta không kiểm tra thấy, trong lúc hoảng hốt vẫn không quên kéo lại bà cụ già đang chuẩn bị chuồn đi kia.

DTV

Bà ta muốn mọi chút tiền, nhưng không ngờ đến mấy người trẻ tuổi nhìn qua không thích gây sự này lại khó chơi như vậy. Nghe lời nói của cô xong, bà ta biết mình gặp phải người không dễ chọc rồi.

“Bà đang chuẩn bị chuồn đi đâu?”

Bà ta bị Giang Bằng Vũ bắt lại thì cười ngượng ngùng: “Chàng trai... vừa... vừa nãy tôi nhìn nhầm, con ch.ó này không phải của tôi, ha ha, không giống chó của tôi.”

Mặt Giang Bằng Vũ đen lại: “Giống nhau hay không, không phải bà nói là được, hàng xóm láng giềng có thể làm chứng, bây giờ bà theo tôi đến cục cảnh sát báo án”

Anh ta tóm chặt cổ tay bà cụ già, tay kia xách theo chó điên đã chết, không để ý gì lôi cả hai đi về phía cục cảnh sát “Ôi chao, chàng trai, cậu buông tay, cậu buông... Ui da, chậm một chút.”

Hứa Quan Quan nhìn dáng vẻ ngang ngược của anh ta thì khóe miệng giật giật.

Giỏi thật, sức lực thực lớn, một con ch.ó to như vậy mà chỉ cần một tay là có thể nhấc lên được.

Một bên khác, Thẩm Trình ôm Giang Niệm Tư chạy tới một tiệm mì.

“Anh đoán xem anh trai em sẽ báo cảnh sát thật không?”

Thẩm Trình nhìn cô cười vui vẻ thì không nhịn được tay sờ sờ mũi của cô: “Trăm phần trăm anh ấy sẽ báo”

Giang Niệm Tư nhìn thấy trên mặt anh còn vết máu, vội vàng nói: “Anh chờ một chút”

Đúng lúc này, ông chủ bưng hai bát mì đi đến: “Mì thịt bò kho tàu làm xong rồi, mời hai vị.”

 

 

Giang Niệm Tư lễ phép nói với ông chủ: “Ông chủ, ngài có thể múc cho chúng tôi một bát nước sạch không?”

“Chuyện nhỏ, có ngay đây.” Ông chủ tốt bụng nói, chỉ chốc lát sau liền bưng một bát nước tới.

Thẩm Trình tưởng rằng cô khát nước, thấy nước trong bát bốc hơi nóng, vừa định nhắc cô cẩn thận kẻo bị bỏng thì thấy cô lấy một cái khăn tay trắng viền xanh lam từ trong túi của mình ra thả vào trong bát.

Đóa hoa dành dành đẹp mắt trên khăn tay là tự tay Giang Tuyết thêu, mỗi người trong nhà đều có mấy cái.

Giang Niệm Tư thấm ướt khăn rồi vắt khô, sau đó vẫy vẫy tay với anh: “Lại gần đây một chút.

Cảm động dâng lên trong lòng Thẩm Trình, anh nhích tới gần cô, Giang Niệm Tư cầm khăn tay lau chùi mặt anh cẩn thận. Động tác dịu dàng, thần thái giữa lông mày càng dịu dàng hơn.

“Cũng không lau mặt sạch sẽ đi.” Giọng điệu Giang Niệm Tư mềm mại nói.

Hai mắt Thẩm Trình nhìn cô không chớp. Anh thích dáng vẻ và giọng điệu của cô khi đối mặt với anh như vậy.

Trong lòng như tan thành nước, gương mặt Thẩm Trình cọ cọ lòng bàn tay cô theo bản năng: “Có bác sĩ Giang ở đây nên không sợ.”

Nghe giọng nói trầm thấp của anh trêu chọc, Giang Niệm Tư xoa xoa mặt của anh: “Đội trưởng Thẩm, đừng quyến rũ người khác giữa ban ngày ban mặt”

Thừa dịp không ai để ý, Thẩm Trình cẩn thận thơm một cái ở lòng bàn tay cô, sau đó đoan chính lùi lại.

Giang Niệm Tư hơi sững sờ, cảm thấy lòng bàn tay nóng nóng, xúc cảm vừa nãy dường như vẫn còn đọng lại ở đó.

Người đàn ông này còn biết tận dụng cơ hội.

Giang Niệm Tư nhịn cười, nghĩ đến chuyện xảy ra hôm nay thì do dự một chút mới lên tiếng: “Thẩm Trình, anh dạy em một ít phương pháp phòng thân trong khoảng thời gian này đi.”

Lúc trước Thẩm Trình đã đồng ý dạy cô biện pháp phòng thân nhưng vẫn chưa dạy được bởi vì xảy ra vài việc ở giữa.

Bây giờ cô nhắc đến khiến Thẩm Trình nhớ lại chuyện vừa phát sinh. Vừa nãy chắc hẳn cô đã bị dọa sợ đi?

“Được, khi quay về sẽ dạy em.” Thẩm Trình giơ tay xoa xoa đầu cô, trong lòng thương xót không ngừng.

Anh không dám tưởng tưởng rằng, nếu vừa rồi thân thể mảnh mai của cô mà bị chó điên nhào vào cắn bị thương thì không biết anh sẽ đau lòng đến mức nào. Cũng may trong tình thế cấp bách ấy cô còn cầm cây trâm.

Giang Niệm Tư cũng thấy may mắn vì đúng lúc ấy cô lại có cây trâm trong tay, nếu không chắc chắn bại lộ.

Hai người vừa nói chuyện yêu đương vừa ăn mì thịt bò, còn bên khác, Giang Bằng Vũ và Hứa Quan Quan đứng song song với bà cụ già ở cục cảnh sát.

Vừa báo cảnh sát thì sự việc lại thậm tệ hơn, vài ngày trước chó của bà cụ già cắn người, nhiều người không tìm được chủ của nó cũng tới báo án. Cảnh sát gọi những người đó tới nhận diện. Nhiều dân chúng bị cắn vừa nhìn qua liền xác nhận đúng là con ch.ó này.

Phá án chuyện này xong, bà cụ già mất cả chì lẫn chài. Không những không lừa được tiền, còn phải bồi thường cho người ta. Bà ta vừa khóc vừa gào trong cục cảnh sát, giả bộ đáng thương đủ loại.

Có người trẻ tuổi thấy nói vậy thì mủi lòng định tha cho bà ta một lần: “Bỏ đi bỏ đi, tôi không cần bà ta đền.”

Có một người mở miệng nên mấy người khác cũng lên tiếng theo, vài người trung niên băn khoăn chuẩn bị mở miệng cũng thôi không nói nữa.

Giang Bằng Vũ đột nhiên lên tiếng: “Bây giờ biết giả vờ đáng thương rồi sao, con ch.ó kia tấn công người trên đường sau đó bị đánh chết, bà liền bắt chúng tôi bồi thường tiền, chuyện của người khác tôi không quan tâm nhưng tiền bồi thường việc nó cắn em gái tôi bị thương thì bà phải đền”

Anh ta ăn nói mạnh mẽ khiến mấy người trẻ tuổi vừa nghe liền thay đổi thái độ: “Ồ, giỏi thật, chó nhà bà ngông cuồng làm người bị thương nên bị đánh chết, bà không giấu kĩ việc này, lại dám đòi người ta bồi thường sao?” Thế là mấy người trẻ tuổi lập tức đòi tiền bồi thường.

 

 

Bà cụ già liền trợn tròn mắt, nhưng mặc kệ bà ta vùng vẫy không đồng ý thế nào thì vẫn phải nộp tiền đền bù không thiếu một đồng nào, lúc này bà cụ già cảm thấy rất hối hận.

Sau khi bồi thường tiền, bà ta đau lòng c.h.ế.t đi được, chỉ vỗ vỗ đùi mắng: “Thật là nghiệp chướng”

Giang Bằng Vũ và Hứa Quan Quan lấy được tiền bồi thường thì cảm thấy hài lòng rời đi. Bọn họ có lòng đồng cảm nhưng người như vậy không đáng được thông cảm. Ngày hôm nay nếu không phải thái độ bọn họ cương quyết thì không những bị hoảng sợ mà còn bị lừa tiền.

Khi đối mặt với người thân của mình thì người ta luôn ít hoài nghi. Đó là lý do khi Giang Bằng Vũ nhìn thấy cây trâm trên cổ chó điên và nghe Hứa Quan Quan nói rằng đó là do Giang Niệm Tư đ.â.m vào thì không hề nghi ngờ, còn vô cùng tự hào.

“Ha ha, cô bé ngốc bị dọa khóc nhè còn có thể đánh lại đối thủ, không hổ là em gái tôi. Anh ta cho rằng trong tình thế khẩn cấp, Giang Niệm Tư cầm cây trâm đ.â.m lung tung vào chó điên mà thôi.

DTV

Hôm nay là ngày đầu tiên Giang Niệm Tư nhậm chức chính thức.

Bệnh nhân trong bệnh viện rất nhiều, đặc biệt là người nhà quân nhân.

Đủ loại vấn đề muôn hình vạn trạng nhưng đều không phải việc lớn lao gì.

Mặc dù bận rộn nhưng Giang Niệm Tư trải qua rất viên mãn. Lúc cô làm việc thì Thẩm Trình tĩnh dưỡng ở trên ghế phía sau, im lặng bầu bạn cùng cô.

Anh nhìn cô chữa bệnh cho người ta mà không thấy chán.

Thẩm Trình bỗng tát một cái lên mặt mình, thật đúng là giống như trước đây, cứ gặp được bác sĩ Giang thì đầu óc lại nóng lên. Những người vợ quân nhân đến khám bệnh nhìn thấy thế thì che miệng cười trộm.

Mỗi khi các chị dâu hỏi, Thẩm Trình đều tự hào nói Giang Niệm Tư là người yêu của anh.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.