Giang Bằng Vũ chậm một bước so với Thẩm Trình, anh ta nắm vai Giang Niệm Tư vội vàng kiểm tra khắp nơi: “Tư Tư, em không sao chứ, có bị chó điên cắn trúng không, để anh nhìn xem.” Máu không chỉ b.ắ.n trên mặt Thẩm Trình mà còn văng tới trên mặt Giang Niệm Tư nên anh ta vô cùng lo lắng.
Cô nhìn chằm chằm Giang Bằng Vũ, anh ta nhìn thấy rồi chứ? Cô xuyên sách qua, không phải nguyên chủ, dưới cái nhìn của người nhà thì nguyên chủ mảnh mai yếu đuối, không thể có can đảm đối phó một con ch.ó nổi điên có hình dáng to lớn như thế được. Cô vừa ra tay đ.â.m c.h.ế.t nó, Giang Bằng Vũ có thể hoài nghi cô hay không? Dù sao cũng chênh lệch quá nhiều. Về mặt y thuật, bởi vì bà cụ Lương luôn cảm thấy cháu gái nhà mình thông minh nhất, giỏi giang nhất, có thể tự mình hiểu được mọi thứ nên mới không nghi ngờ.
Vậy lần này thì sao? Cô rất thèm muốn tình thân của đời này và cũng rất sợ mất đi nó. Cho nên lúc này Giang Niệm Tư hơi hoang mang lo sợ, tim đập loạn nhịp rõ ràng.
Giang Bằng Vũ nhìn mắt hạnh của cô mở to, trong đó tràn đầy khủng hoảng, nước mắt rơi lã chã, chỉ biết rằng cô rất sợ hãi thì đau lòng không thôi.
Anh ta kéo Giang Niệm Tư vào lòng vỗ lưng cô nhẹ nhàng: “Tư Tư ngoan, không sao, không có chuyện gì rồi, anh ở đây, đừng sợ.”
Giang Niệm Tư sững sờ sau khi nghe anh ta nói xong, anh ta không nhìn ra ư? Tưởng rằng cô bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598599/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.