Chỉ cần cậu ta dụ dỗ được ông chủ về Hồng Kông trước thì mọi việc sẽ dễ dàng giải quyết.
Khi thời cơ đến, cậu ta sẽ luôn có thể nghĩ ra một giải pháp hoàn hảo.
Viễn cảnh mơ mộng của cậu ta đang diễn ra rõ ràng trong lòng, nhưng Lưu Vân Cường lại không đi theo ý muốn.
Im lặng hồi lâu, Lưu Vân Cường vẫn dùng ánh mắt tối tăm nhìn cậu ta, trầm giọng nói: “Chờ thêm mấy ngày nữa.
DTV
Chúng ta phải đợi thêm bao nhiêu ngày nữa?
Chẳng phải càng chờ lâu thì sẽ càng có khả năng lộ ra sự thật sao?
Trợ lý Hứa lập tức lo lắng nói: “Lão đại, nếu đợi thêm nữa thì cũng sẽ không có tiến triển gì. Chúng ta vẫn nên..”
Dưới ánh mắt lạnh lùng của Lưu Vân Cường, giọng nói của Trợ lý Hứa dần yếu đi.
Lưu Vân Cường nhìn hắn: “Cậu đang nóng lòng muốn tôi trở về sao?”
Chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ khiến trợ lý Hứa hối hận, nghe anh ta nói vậy, trên trán trợ lý Hứa toát ra mồ hôi lạnh.
Cậu ta chợt hối hận vì lẽ ra mình không nên nói liên thiên như vậy trước mặt sếp.
Trong khoảnh khắc kia, cậu ta có cảm giác rất rõ ràng rằng ông chủ đã nhìn thấu những suy nghĩ nhỏ nhặt của mình.
Ngay từ đầu ông chủ đã không tin những gì mình nói.
Cậu ta lo lắng nuốt khan, muốn mở miệng giải thích nhưng lại không biết làm thế nào.
Lưu Vân Cường chỉ liếc nhìn cậu một cái, sau đó xoay người rời khỏi phòng.
Thậm chí còn không thèm cho cậu ta một cái nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598632/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.