Anh ấy nói chuyện nhẹ nhàng. nghe rất hay... A, không được phép nghĩ đến nữa, Giang Niệm Tư, mày không được phép hám trai như vậy.
Bên kia, trong khách sạn, Hứa Cường nhếch cười miệng nhìn Thẩm Trình.
Thẩm Trình liếc hắn một cái: “Có gì muốn nói thì cứ nói đi”
“Vậy thì tôi nói nhé.” Hứa Cường chống tay lên bàn, dựa sát vào Thẩm Trình: “Cậu có thích cô gái đó không?”
Thẩm Trình túm chặt cái cốc bên cạnh, nhìn Hứa Cường, trong mắt có chút dò xét: “Cậu đang nói bậy bạ cái gì đấy?”
“Tôi không nói bậy bạ.”
DTV
Hứa Cường nói với bộ dáng “Tôi hiểu hết nha”: “Cậu biết nói chuyện nhẹ nhàng với người khác như vậy từ khi nào thế? Đừng nói với tôi là cậu đối xử với phụ nữ nhẹ nhàng. Cậu chẳng bao giờ giao tiếp với phụ nữ. Cậu cho rằng tôi không nhìn thấy sao? Vừa rồi khi cô gái đó nói chuyện với tôi, tên khốn nhà cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô ấy”
Nghe được lời của anh ấy, Thẩm Trình cau mày, lúc nãy mình lộ ra rõ ràng như vậy sao?
Chẳng phải anh ấy chỉ nhìn lén chút thôi, nhìn còn không rõ mà?
“Không phải là tôi thích cô ấy. Anh giải thích, bản thân mình không cầm thú đến vậy, bộ dáng đối phương trông trẻ tuổi như thế, trong mắt còn tràn đầy vẻ ngây thơ và trẻ con.
“Vậy thì tại sao?” Hứa Cường không có ý định buông tha cho anh.
Thẩm Trình không có trả lời anh, mà rơi vào trầm tư.
Rốt cuộc thì tại sao lại như vậy?
Khi anh nghe giọng nói của cô ấy lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598649/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.