Tôi tôi suốt cả nửa ngày, nhưng vì bối rối không nói được gì nên bà ta chỉ im lặng chạy ra ngoài ôm lấy con trai.
Khi đi ngang qua cửa, bà ta cũng không thèm nhìn Giang Niệm Tư một cái.
Hứa Cường: “...
Giang Niệm Tư bên đó cũng sửng sốt một lát.
Hứa Cường nhìn cô, Giang Niệm Tư vốn là một công dân tốt, nhưng từ khi đến đây, đây là lần đầu tiên cô gặp cảnh sát..
Cô chớp mắt, đôi mắt to sáng hiện lên vài chữ - ngây thơ, vô hại và chân thành.
Thẩm Trình không ngừng nhìn Giang Niệm Tư.
Nhìn thoáng qua vẻ ngây thơ của cô ấy, anh thấy buồn cười trong lòng.
“Chú cảnh sát, cháu có tội”
Giang Niệm Tư nhìn thấy Hứa Cường đang đi về phía cô, thái độ thừa nhận sai lầm của cô được coi là cực kỳ tích cực.
Hứa Cường sửng sốt một lúc, chú cảnh sát. ....
Hắn đột nhiên ngừng cười, nói: “Cô bé, lại đây nói chuyện”
Đi đâu?
DTV
Nói chuyện gì cơ?
Giang Niệm Tư có chút khó chịu, lẽ ra cô phải biết rằng vừa nãy rõ ràng mình nên chạy đi, dù sao cô cũng không phạm tội gì.
Trước áp lực từ chú cảnh sát, Giang Niệm Tư đi đến bàn của bọn họ.
Sau khi ngồi xuống, Giang Niệm Tư cẩn thận ngẩng đầu lên, nhìn thấy một khuôn mặt mà cô cho rằng rất đẹp trai, nốt ruồi ở cuối mắt nhìn từ phía trước càng thêm quyến rũ.
Cô ngạc nhiên đến mức mở to mắt.
“Anh bộ đội!”
Cô vô thức lẩm bẩm, điều này hoàn toàn là do ảnh hưởng thói quen lúc sống trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598651/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.