Nghe thấy cô nhắc đến chuyện ấy, Từ Thúy Thúy giận xanh mặt, bước đến gần Giang Tuyết, cố ý trầm giọng nói: “Giang Tuyết, cô đây là không cần mặt mũi, sao, cô nghĩ cô cố ý nâng cao bản thân, anh A Viên sẽ thích cô sao? Nằm mơ đi, tôi nói cho cô biết, người anh A Viên thishc chỉ có tôi, tôi nghe nói sếp của các cô là đàn ông 40 tuổi, tay nghề của cô chẳng có gì, lại có thể lên thị trấn làm việc ở tiệm may quần áo, nếu cô không dùng thủ đoạn bẩn thỉu, có quỷ mới nhận cô”.
Những lời này Giang Niệm Tư nghe không sót chữ nào.
Chốc lát cô tức giận, ở thời đại này, sự trong trắng của người phụ nữ quý giá hơn bất kì điều gig.
Cô ta dám mở miệng nói nhảm, Giang Tuyết không được người khác coi trọng?
Giang Niệm Tư định đỡ cho Giang Tuyết, đột nhiên nghe thấy Giang Tuyết dịu dàng nói: “Nhiều năm như vậy, sao cô vẫn cứ không có giáo dục thế? Cô tưởng chỉ mình cô có cái miệng sao? Bịa đặt về ai cơ? Cô nói tôi dùng thủ đoạn bẩn thỉu hấp dẫn đàn ông, tôi còn nói sáng nay khi trên đường về, tôi thấy cô chạy ra từ nhà của Lại ma tự ở đầu thôn, quần áo không chỉnh tề”.
Lại Ma Tử là ông già động thân trong làng, thường thích tiếp cận các góa phụ.
Thích ăn mà lười làm, quan trọng là ngoại hình rất xấu.
Giang Niệm Tư ngây ra, quay đầu nhìn Giang Tuyết.
Người chị này, khuôn mặt thì cực kì trong trắng, nhưng hình như không có gì là hiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598674/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.