Cầm ấm thuốc, Giang Niệm Tư làm ướt cánh hoa hồng khô, lại lấy mấy vị thuốc có công dụng tẩy trắng, phối theo tỉ lệ, sau đó trộn chung với nhau.
Giã hơn mười phút, cuối cùng được một thứ bột vàng, lúc này Giang Niệm Tư mới cầm bình sứ đổ đầy thuốc mỡ vào.
“Đây là kem dưỡng trắng, cô đem về, bôi lên mặt vào sáng tối mỗi ngày.”
Nói xong, cô lại lấy thêm mấy vị thuốc: “Đây là dương quy, hạch nhân, bạch chỉ, dùng để pha nước rửa mặt, tôi chuẩn bị sẵn cho cô, một tuận dùng khoảng hai lần, có thể thu nhỏ lỗ chân lông, làm nhạt đốm trên mặt.”
“Ngoài ra, ở chỗ chúng tôi còn có táo đỏ và nấm tuyết, có điều kiện thì cô mua ít về mà ăn, táo đỏ bổ m.á.u dưỡng da, nấm tuyết bổ phổi làm trắng, dùng lâu dài càng có hiệu quả.”
Triệu Phương Phư ôm thái độ thôi thì thử một lần, không ngờ tới đúng là có thể đưa ra được thuốc cho cô ấy.
Thấy cô gái này nói rất có lý, dõng rạc rõ ràng, tự tin ung dung, Triệu Phương Như bất giác cảm thấy mình có thể trắng lên được thật.
“Được rồi, tổng cộng hết bao nhiêu?”
Giang Niệm Tư tính theo tiền trên bảng giá thuốc, thêm chút phí điều chế kem dưỡng trắng.
“Tổng cộng năm đồng.”
Cho dù ở thời đại nào thì tiền thuốc vẫn luôn đắt đỏ.
Ở niên đại này, một cân thịt heo chỉ cần tám mươi xu thôi đấy.
Từng này tiền có thể mua được năm cân thịt heo.
DTV
Một tháng Triệu Phương Như chỉ kiếm được 30 đồng, cũng may người nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598693/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.