Vì không rõ quan hệ của bà cụ với ông cụ Trương kia có quan hệ tốt đến mức nào nên ngay từ đầu Giang Niệm Tư còn hơi thấp thỏm, lo lắng như vậy có làm bà nội khó xử hay không.
Ai ngờ đâu ông cụ Trương kia lại thích bà nội của cô.
Phòng khám trung y kia nằm ngay trên đường phố trung tâm của trấn nhỏ.
Ông cụ Trương thấy bà lão thì kích động đến nỗi vừa nói chuyện trên trời dưới bể, vừa bưng trà vừa lấy đồ mời khách.
Bà cụ không quen với tác phong của ông, dài mặt nói: “Sư huynh, hôm nay tôi tới đây là vì muốn nhờ ông chỉ bảo cho cháu gái cưng của tôi thêm kiến thức, ông đừng để ý mấy thứ nhỏ nhặt đấy.”
Ông cụ Trương thấy vẻ mặt dữ tợn của bà lão cũng không giận, chỉ cười tủm tím mà nói: “Cháu bà cũng là cháu tôi thôi, yên tâm, tôi nhất định sẽ tận tâm chỉ dạy.”
Lời thì nói như vậy nhưng đôi mắt kia của ông chưa rời khỏi bà cụ một giây.
Giang Niệm Tư thiếu điều cười ra tiếng.
Cuối cùng bà lão không chịu nổi sự nhiệt tình của ông, giao Giang Niệm Tư cho ông lão xong thì tìm lý do rời đi.
Ông cụ Trương đứng ở cửa, nhìn theo bóng dáng bà lão rời đi.
Nguyên chủ Giang Niệm Tư vốn không thân thiết gì với ông cụ Trương nên cũng không sợ bị lộ.
“Ông Trương này, có phải ông thích bà nội của cháu không?”
Nghe vậy, ông Trương vẫn tươi cười nói: “Cháu thật đúng là một đứa trẻ lanh lợi.”
Ông xoa xoa đầu Giang Niệm Tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2598694/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.