Thiệu Dương hé miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì.
Bằng cách nào đó, anh ấy lại hỏi: “Vậy em thích gì?”
“Hả?” Giang Tuyết ngạc nhiên, trong lòng lẩm bẩm, tên này chuẩn bị nói chuyện trực tiếp sao?
“Tôi thích...”
“Thôi bỏ đi, đừng nói nữa.
Giang Tuyết nhướng mày nhìn anh ấy.
Ánh mắt đó khiến Thiệu Dương có cảm giác như suy nghĩ của mình đã bị nhìn thấu.
Lần đầu tiên trong đời, anh ấy trở thành kẻ trốn chạy.
“Tôi nhớ ra ở nhà có một số việc phải làm, tôi về trước”
Anh ấy vội vàng rời đi, không cho Giang Tuyết có cơ hội trả lời.
Giang Tuyết nhìn theo bóng lưng của anh ấy, ngạc nhiên một lúc, không lâu sau mới nói: “Đồ nhát gan”
Thiệu Dương chạy ra khỏi cửa hàng, tựa lưng vào bức tường trong góc.
Anh ấy lấy tay che mặt, tự lẩm bẩm một mình giống như Giang Tuyết đã nói: “Thiệu Dương à Thiệu Dương, cậu thật là nhát gan Anh ấy mím môi, tự cười nhạo chính mình.
Với trí thông minh của mình, ngày hôm nay chắc chắn cô ấy đã có hàng loạt câu hỏi khó hiểu về phản ứng của anh ấy.
Cho nên hôm nay cô ấy cố tình giải thích rõ ràng như vậy để xua tan ý định của anh ấy sao?
Thiệu Dương không phải là người sẽ thừa nhận thất bại.
Nhưng cô gái mình thích lại nói rõ ràng là không thích mình, vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Những ngày ở Kinh thị không ngắn cũng không dài.
Cũng chỉ có một tháng.
Thẩm Trình và Giang Niệm Tư sắp kết hôn, Giang Tuyết đã sớm hoàn thành xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689621/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.