Thiệu Dương có chút buồn bực, trong lòng cảm thấy áy náy, không như anh ấy nghĩ như vậy, giả vờ bị thương ở chân là cố ý đến gần anh ấy.
Vì chân chưa lành, lừa anh nói đã khỏi.
Là như thế nào, là không muốn làm phiền anh ấy sao?
“Lành, lành rồi, nhưng chưa lành hết.” Giang Tuyết tiếp tục cảm thấy chột dạ.
Thiệu Dương đỡ cô ấy ngồi lên ghế: “Đưa thuốc cho tôi, tôi xoa chân cho em.”
Giang Tuyết âm thầm cười cong mắt, nhưng cố gắng nhịn xuống: “Được”
Vẻ mặt cô ấy đáng thương vô cùng, đưa tay lấy thuốc mỡ trong tủ ra đưa cho anh ấy.
Anh ấy cúi đầu, quỳ một gối trên đất.
Giang Tuyết dùng ngón tay nghịch thuốc mỡ, cố ý đến thật gần mới gọi anh ấy: “Thuốc cho anh đây”
Cô ấy tìm được một góc tốt, cố ý nghiêng đầu, Thiệu Dương ngẩng đầu lên phát ra một tiếng “Pa”.
Đôi môi đỏ mọng khéo léo được an bài, cọ qua mỗi cô ấy.
Thiệu Dương hoàn toàn đông cứng tại chỗ.
Giang Tuyết che miệng, trừng to hai mắt nhìn hắn, đôi mắt to ngấn nước trong nháy mắt đầy sương mù, tràn ngập nước mắt, tựa như bị người ta cợt nhá.
Cảnh tượng này thực sự không nằm trong dự kiến của Thiệu Dương.
Trước khi xác địng tâm ý của cô ấy, anh ấy chưa bao giờ có ý định làm hành vi gì không phù hợp hay xúc phạm cô.
Vô tình chạm vào môi cô ấy, tâm tư Thiệu Dương phức tạp.
Những suy nghĩ thấy thường bị đè nén bởi những giọt nước mắt của cô.
Anh ấy mở miệng thở dốc, ngơ ngác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689623/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.