“Mẹ Thường Minh? Là cô Lương Xuân Hoa sao?” Giang Niệm Tư uống một ngụm nước trong cốc, cổ họng khô khốc cũng dịu đi đôi phần, cau mày hỏi: “Không phải làm phiền người khác nhiều quá là rất xấu sao?”
Thường Minh là cấp dưới của anh, chỉ sợ là Thẩm Trình nhờ giúp đỡ thì cậu ấy sẽ ngại mà không dám từ chối, Giang Niệm Tư lại không muốn ép người như vậy.
Thẩm Trình biết cô lo lắng, anh đành giải thích: “Thường Minh giúp đỡ chúng ta, lát nữa anh sẽ đưa cho cậu ấy một ít đặc sản Bắc Kinh để cảm ơn, em đừng lo.”
Sau khi biết Giang Niệm Tư có thai, Thẩm Vũ Lâm và Tưởng Tân Lệ đã gửi rất nhiều đồ tốt ở Bắc Kinh về.
Ngay cả ông bà ở huyện Tư Trần cũng gửi rất nhiều đặc sản ở địa phương tới.
Giang Niệm Tư không dùng tới chúng cho nên Thẩm Trình đã trao đổi cùng Lương Xuân Hoa, nhờ cô làm giúp một ít đồ ăn dinh dưỡng để cho Giang Niệm Tư tẩm bổ.
Nghe Thẩm Trình nói xong, Giang Niệm Tư mới yên tâm.
“Thẩm Trình, anh đã nói với mẹ và chị của em chưa? Còn có anh cả, ông bà nội nữa”
Hai đứa nhỏ ra đời thật đột ngột, cho dù tính theo đúng ngày dự sinh thì cũng chưa đến lúc, cô và Thẩm Trình đều bất ngờ, cũng không thông báo trước được với ai.
Thẩm Trình nói: “Vẫn chưa muộn, lát nữa anh sẽ kêu Tiểu Hồ thông báo cho mọi người.
Từ lúc Giang Niệm Tư lên cơn đau sinh con cho đến bây giờ đã mẹ tròn con vuông, Thẩm Trình chưa lúc nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689636/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.