Điều càng khó hơn chính là ở độ tuổi mà người trẻ tuổi thường nóng tính thì cô lại giữ một tấm lòng có thể dung nạp hàng trăm dòng sông.
“Bác sĩ Giang, tôi nhất định sẽ viết nguyên lời của cô, sẽ viết ra ngoài mà không thay đổi chút nào”
Nữ phóng viên chủ động cầm tay Giang Niệm Tư, trong mắt lộ ra sự kính nể và ngưỡng mộ sáng loáng.
Sau khi tiếp nhận phỏng vấn, nữ phóng viên vội vàng chạy về toà soạn, Giang Niệm Tư có lòng tốt mà tiễn đối phương rời đi.
Cũng đúng lúc là giờ cơm trưa cho nên cô dứt khoát đi nhà ăn.
Trông thấy mấy hộ sĩ đang hóng hớt ở cửa ra vào thì cô nghi hoặc đi qua, nhìn theo tầm mắt của bọn họ, hỏi: “Mọi người ở đây cười gì thế?”
Tiếng nói đột nhiên xuất hiện dọa các y tá nhảy một cái.
Các y tá vỗ n.g.ự.c nhỏ giọng nói: “Bác sĩ Giang, cô không biết dọa người có thể khiến người ta c.h.ế.t sao.”
Giang Niệm Tư: “Hả?”
Không phải cô chỉ dùng âm lượng bình thường sao?
Sao lại hù đến bọn họ rồi.
“Các cô có tật giật mình.” Cô nói đùa.
Trong đó một y tá nói: “Ai nha, bác sĩ Giang, không phải chúng tôi có tật giật mình, là cô nhìn bác sĩ Hứa đi, hình như cô ấy đang làm quen đoàn trưởng Giang”
“Hả?” Giang Niệm Tư nghi hoặc nhìn thoáng qua, giống như, người đàn ông ngồi ở vị trí đối diện Hứa Quan Quan thực sự là bóng lưng của anh trai cô.
Anh của cô cùng bác sĩ Hứa?
Giang Niệm Tư sớm đã phát hiện một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689647/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.