Loại hồi báo này không phải vật chất mà là lòng cảm ơn của người khác.
Dù chỉ là một câu cảm ơn phát ra từ nội tâm thì cô cũng sẽ cảm thấy vui vẻ.
Huống chi là thái độ thành tâm như thế.
Giang Niệm Tư đột nhiên cảm thấy tất cả những gì mình làm đều có ý nghĩa.
Có thể đối với cô mà nói thì nó cũng chỉ là cung cấp một chút dược liệu, nhưng đối với người bị thương cần được chữa trị kịp thời thì đó chính là thuốc cứu mạng.
Có thể cô chỉ cung cấp một phần nhỏ đồ ăn nhưng đối với các chiến sĩ bụng đói kêu vang, đói đến mức không còn sức thì đó là trạm xăng dự trữ năng lượng.
Giang Niệm Tư trả đồ lại cho mọi người, sau đó chọn mỗi phần một ít từ mọi người.
“Cảm ơn các chị, nhưng mà tôi không cần nhiều như vậy, một chút là được rồi, có tâm ý là đã tốt lắm rồi.
Cô nở nụ cười tươi đẹp rực rỡ, phần khói mù vẫn luôn bao phủ ở bên trên như đã bị đánh tan.
Mặc dù cô và Thẩm Trình đều đã bị thay đổi vận mệnh, nhưng mà có thể làm lại một lần thì đã mười phần may mắn.
Nếu ở đời trước thì cô sẽ không có dũng khí cùng năng lực nói ra cô muốn làm hậu phương vững chắc của Thẩm Trình.
Mà bây giờ, cô đã làm được.
Một bên khác, Thẩm Trình trở lại khu bộ đội báo cáo hết mọi chuyện thì bị Triệu Lữ giữ lại.
Triệu Lữ khen ngợi Giang Niệm Tư quyên tặng vật tư điều trị cùng thức ăn trước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689649/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.