Anh còn có thể nghe thấy tiếng động bên ngoài nhưng lại không nghe thấy động tĩnh của người nằm ngay ở trên mình.
“Niệm Niệm, em muốn anh c.h.ế.t sao?”
Thẩm Trình đau đến ngạt thở, nhưng lại bất lực, ngay cả việc giúp cô giảm bớt đau đớn mà anh cũng không làm được.
Cuối cùng thì bên ngoài cũng truyền đến ánh sáng, hòn đá ở phía trên nhất đã được đẩy ra.
Các chiến sĩ trông thấy anh, cũng nhìn thấy tình huống bên dưới.
Đám người không dám trì hoãn mà cùng nhau chuyển tảng đá ở phía trên nhất ra.
Tảng đá kia chính là tảng đá đặt trên người Giang Niệm Tư.
Phải 4 cái binh lính được huấn luyện nghiêm chỉnh hợp lực lại thì mới đẩy được hòn đá này ra.
Lúc mang khối đá này ra, trong lòng các chiến sĩ như đã có đáp án.
Sau khi hoàn toàn khôi phục ánh sáng thì Thẩm Trình mới nhìn thấy rõ, vị trí thái dương của Giang Niệm Tư vẫn luôn chảy máu.
Sắc mặt cô tái nhợt giống như một con búp bê đã vỡ nát tan tành, yếu ớt khiến lòng người cũng thấy đau.
Thẩm Trình không chút do dự mà ôm cô chạy về phía khu vực an toàn.
Đây là lần đầu tiên các chiến sĩ nhìn thấy dáng vẻ đó của Thẩm Trình.
Ánh mắt thất hồn lạc phách, từng giọt nước mắt lớn vẫn đang lăn xuống cùng với bước chân lảo đảo chạy đi.
Anh ôm Giang Niệm Tư xuyên thẳng qua tại đống phế tích, hai tay ôm chặt lấy cô.
“Niệm Niệm, em kiên trì chút, anh lập tức đưa em đi gặp bác sĩ...”
Thẩm Trình không muốn thừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689660/chuong-262.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.