Giang Niệm Tư mang theo cái hòm thuốc, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào.
Khi đến vùng đất mới, Thẩm Trình vội vàng cứu người, cũng không có thời gian để ý Giang Niệm Tư cho nên chỉ căn dặn cô đến chỗ đất bằng chờ đợi rồi anh lập tức bắt đầu bận rộn.
Giang Niệm Tư đứng trên chỗ đất bằng xem xét hoàn cảnh chung quanh.
Tất cả đống phế tích bên này đều không phải là đống phế tích mà Thẩm Trình bị chôn xuống.
Đống phế tích kia có đặc điểm rất rõ ràng, là đống phế tích hình tam giác như mũi khoan.
Hơn nữa ở giữa là khoảng không, phía dưới đống đổ nát thê lương có một không gian không lớn không nhỏ.
Giang Niệm Tư nhìn xung quanh một hồi, nghe thấy có người tới hô: “Đoàn trưởng, bên kia có một đám con nít”
Trẻ con?
Giang Niệm Tư bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, Thẩm Trình nhảy xuống từ đống phế tích cao hai mét, vừa đi vừa hỏi thăm binh sĩ: “Ở nơi nào? Dẫn đường đi.”
Giang Niệm Tư có loại dự cảm rất mãnh liệt, chỗ Thẩm Trình muốn đi chính là chỗ bị chôn trong giấc mơ.
Cô vô ý thức đi theo.
Đi thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy đống phế tích giống trong mơ như đúc.
Chính là chỗ đó.
DTV
Giang Niệm Tư đi nhanh tới, kéo tay Thẩm Trình lại.
“Thẩm Trình, bảo bọn họ đi mau.
Tiếng nói có chút rung động.
Thẩm Trình hơi dừng chân một chút, giống như tâm linh tương thông mà lập tức nhớ đến lời cô nói.
Anh sẽ xảy ra chuyện.
Bọn họ đã đến phía trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689661/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.