Đương nhiên, coi như có nói thì cũng không có ai tin tưởng, cho nên lúc ấy cô chỉ có thể chờ đợi mọi chuyện xảy ra.
Nhưng lần này không giống nhau.
Lần này, cô biết rõ động đất phát sinh ở nơi nào, càng hiểu rõ mà cảm nhận được thời điểm phát sinh động đất đang cách bây giờ rất gần.
Nhìn qua những sinh mệnh bị động đất g.i.ế.c c.h.ế.t kia, cô thể nào tiếp tục giữ yên lặng.
Không thể đợi mọi chuyện xảy ra rồi mới đến cứu.
Sinh mệnh chỉ có một lần, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.
Giang Niệm Tư đứng dậy, nhanh chân chạy về phía trước.
Cô muốn đi tìm Thẩm Trình.
Cô tin tưởng, chỉ có Thẩm Trình mới có khả năng tin mình, cũng chỉ có Thẩm Trình.
Cô chạy nhanh, chỉ sợ chậm một bước thì sẽ không thể cứu được những đồng bào kia.
Vận mệnh cho cô dự báo giống như một cái đồng hồ báo thức được đặt ở bên trong thân thể của cô.
Cô không biết thời gian cụ thể, nhưng lại có một loại dự cảm rất mãnh liệt, biết trận kia động đất sắp tới.
Giang Niệm Tư càng chạy càng nhanh, nhiều lần giẫm lên đống đá vụn dưới đất kém chút là ngã xuống.
Cuối cùng, cô gặp được Thẩm Trình.
Giang Niệm Tư lập tức bổ nhào qua, giữ chặt lấy tay Thẩm Trình.
Thẩm Trình không nghĩ tới Giang Niệm Tư lại đột nhiên tới.
“Niệm Niệm, em sao thế? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Thẩm Trình, mau, đi theo em..”
Cô nhanh chóng kéo anh chạy về phía trước, Thẩm Trình còn muốn cứu viện, nhưng anh biết cô không phải người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689663/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.