“Huyện Bắc Dư rất lớn, không chắc có thể gặp được. Giang Niệm Tư nói ra một đáp án bảo thủ.
Cô nhìn Hứa Quan Quan nhắc đến Giang Bằng Vũ mấy lần, sau đó thấy trong mắt lo lắng rõ ràng như vậy thì cũng ngờ tới.
Nhưng mà bây giờ không phải lúc nói những chuyện này.
Giang Niệm Tư chỉ vỗ vỗ vào cánh tay của cô ấy an ủi: “Chúng ta làm hết sức mình, nghe ý trời, anh ấy rất khỏe mạnh, mệnh cũng rất cứng, nhất định không có việc gì”
“Ừ, cô nói rất đúng, tất cả mọi người sẽ không sao cả.” Hứa Quan Quan tự an ủi mình.
Xe của Lưu Vân Cường nhanh chóng đi tới.
Có một đội xe xuất hiện.
Tổng cộng có năm chiếc xe hàng, còn có cả người hỗ trợ chuyển hàng.
Lúc hai anh em bác sĩ Từ cùng Từ Xán Xán giúp đỡ chuyển hàng thì bác sĩ Từ còn cảm khái: “May mà mấy ngày trước bác sĩ Giang đột phát ý tưởng muốn làm một ít thuốc đặc hiệu, lúc trước anh với mấy cô y tá còn nói chuyện, bao lâu mới dùng hết số thuốc này, vậy mà bây giờ nó đã phát huy tác dụng ngay lập tức”
Bác sĩ Đỗ cũng đang sắp xếp hàng.
Có nhóm hàng này, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát.
Chuyện quá khẩn cấp cho nên mọi người cũng không có quá nhiều thời gian.
Huyện Bắc Dư cách thành phố Bắc Lâm khoảng bốn, năm tiếng đi xe.
Bây giờ đã là ba bốn giờ buổi chiều, mấy người Thẩm Trình đã cứu tế cả ngày.
Giang Niệm Tư ngồi trên xe nhìn phong cảnh nhanh chóng lướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689672/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.