“Ôi, trời đánh, lại là chỗ nào xảy ra chuyện thế, vào thời đại này rồi mà vẫn không thể sống yên ổn mà Trương Thu sợ Lương Xuân Hoa nói mấy lời khiến những người khác cũng có ý kiến cho nên vội vàng lôi kéo tay của bà ấy một chút.
“Mẹ, mẹ đừng như vậy, Thường Minh ăn chén cơm này, đây là trách nhiệm của anh ấy”
Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Trương Thu cũng lo lắng không kém Lương Xuân Hoa bao nhiêu.
Chỉ sợ những tình huống như thế này là chuyện lớn.
Cô ấy vô ý thức vuốt ve bụng của mình, lo lắng.
Ngoại trừ Lương Xuân Hoa cùng Trương Thu thì còn có không ít người khác lo sợ trong lòng.
Ai cũng trợn tròn mắt nhìn về phía binh lính bên kia, hận không thể để đàn ông con trai nhà mình mau mau quay về để hỏi xem có chuyện gì xảy ra.
Giang Niệm Tư thấy tất cả mọi người đều lo lắng thì trong lòng nặng nề thở ra một hơi.
Nhất định sẽ không có chuyện gì.
Cô quay về phòng trước.
Chỉ chốc lát sau, Thẩm Trình trở về.
Sắc mặt của anh vô cùng gấp gáp, là sự ngưng trọng chưa từng xuất hiện trên mặt anh.
Trông thấy Giang Niệm Tư đứng ở bên ban công thì Thẩm Trình đi qua, dùng sức ôm chặt cô, chôn đầu vào hõm vai cô rồi hít một hơi thật sâu.
DTV
“Niệm Niệm, anh phải đi” Giang Niệm Tư ôm lại anh, trên mặt mang nụ cười thản nhiên: “Ừ, anh đi đi, em sẽ ở bên cạnh anh.”
Thẩm Trình cho rằng cô đang nói đến vấn đề tư tưởng, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689673/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.