Bà cụ nhếch miệng: “Thế nào, lòng tham không đáy thôi, còn may là lúc trước cháu để lại một tay, ngay từ đầu cháu đề nghị cô ta giúp mở rộng thị trường, nhưng cô ta đã từ chối, vậy thì chuyện này cũng không đến lượt cô ta nữa.”
“Cô vẫn kinh doanh nhỏ mà chào hàng trong xưởng, mọi người vẫn chia hoa hồng chào hàng cho cô ta, nhưng sau khi nhìn thấy anh cháu phát triển ngày càng lớn, còn dựng lên nhãn hiệu công ty, bây giờ toàn bộ huyện Tử Trần đều biết kem dưỡng trắng dùng tốt thì cô ta liền đánh chủ ý, muốn kiếm một chén canh.”
“Nơi đó có chuyện tốt như vậy sao, thị trường là do anh của cháu đến từng nhà chào hàng, vậy mà cô ta lại muốn kiếm một chén canh đó, mơ cũng thật đẹp? Sau khi bị mọi người từ chối thì cô ta liền la hét muốn tới tìm cháu làm chủ cho cô ta.
“Thời điểm ra đi, cháu có nói với bà, muốn để anh của cháu học xử lý chuyện cho nên mới không nói chuyện này cho cháu, Triệu Phương Như huyên náo vô cùng lợi hại, nhưng sau đó vẫn bị anh của cháu giải quyết.
Triệu Phương Như là người có tâm kế như vậy.
Giang Niệm Tư vẫn rất hiếu kỳ anh của cô đã giải quyết như thế nào, đang nói chuyện thì Giang Thành đã đi ra.
Đúng lúc Giang Niệm Tư có thể trực tiếp hỏi anh.
Giang Thành cũng không vội nói với cô về chuyện của Triệu Phương Như mà lại đưa cho cô một cái sổ tiết kiệm.
Giang Niệm Tư cầm ở trong tay, trực tiếp sửng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-quan-nhan-mat-lanh-bi-my-nhan-om-yeu-lam-kho/2689684/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.